Oneway.vn – Có thể nói ở thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, nơi nào Phúc Âm được rao truyền, nơi đó xóa bỏ nạn mù chữ. Việc đọc, viết trở thành ưu tiên cốt lõi cho Cơ Đốc nhân và tân tín hữu. Cho nên điều chúng ta thừa hưởng được từ những tín đồ đầu tiên không phải danh sách các địa điểm du lịch, nhưng là bộ thư tín quý giá để nhiều thế hệ ngày nay cùng đọc và suy gẫm.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Đến cuộc cải chánh của những người Protestant/Người phản kháng, người Tin Lành ngày nay, Martin Luther đã khiến ngành công nghiệp in ấn trở nên một ngành kinh tế trọng điểm thời kỳ đó.
Cùng với sự hỗ trợ của in ấn và báo chí, Luther là người đầu tiên phổ biến thần học cho người ngoại đạo. Ông dịch Kinh Thánh sang tiếng Đức. Ông cũng thành công trong cách viết những khái niệm thần học một cách phổ thông cho người bình dân bấy giờ, thông qua những bài viết ngắn, và ông ngày càng được biết đến rộng rãi. Luther thực sự là người tiên phong trong ngành xuất bản, và câu chuyện đáng kinh ngạc đó được kể lại trong quyển sách của tiến sĩ sử học Andrew Pettegree.
Ông Andrew Pettegree, giáo sư về Lịch sử hiện đại tại đại học (ĐH) St. Andrews ở Scotland, giám đốc Viện nghiên cứu Cải chánh St. Andrews, đồng thời là tác giả của quyển sách có tiêu đề thú vị: “Brand Luther: How an Unheralded Monk Turned His Small Town into a Center of Publishing, Made Himself the Most Famous Man in Europe – and Started the Protestant Reformation” (Thương hiệu Luther: Cách một vị tu sĩ biến thị trấn nhỏ thành trung tâm in ấn nổi tiếng khắp châu Âu và bắt đầu cuộc cải chánh của người Tin Lành).
* Một trong những điều tôi quý ở tiến sĩ Pettegree là nhiệt tình diễn giải về M. Luther. Cụ thể ông cho rằng 95 luận đề nổi tiếng có khả năng được đính lên cửa bằng keo dính, thậm chí do tay của một trợ lý, thay vì do chính M. Luther đóng đinh lên cửa nhà thờ Castle! Vì thế để bắt đầu, tôi mời ông giải thích cái nhìn căn nguyên về những hành động còn nhiều bí ẩn của Luther?
– Thật ra, tôi chỉ nói “có khả năng” những luận đề đó được dán lên. Vào những năm 50, một sử gia gây nhiều tranh cãi khi đưa ra khả năng 95 luận đề này không hề xuất hiện trên cửa nhà thờ tại Wittenberg. Tôi nghiêng về phía bác bỏ ý kiến đó. Vì luận đề nằm trên bảng thông báo của trường ĐH (tức cửa nhà thờ Wittenberg) là chuyện rất bình thường, và sẽ không ai nói mình đã chứng kiến. Vì thế, tôi nghĩ việc chẳng ai lên tiếng rằng “Tôi thấy Luther dán chúng” là đương nhiên.
Từ một khám phá gần đây về bản sao duy nhất còn tồn tại của những luận đề mà Luther đã truyền bá từ 6 tuần trước khi những luận đề về bùa xá tội xuất hiện, chúng tôi thấy mình thất bại hoàn toàn: những gì chúng tôi biết trước nay là nhờ vào một phiên bản khác cho đến khi có khám phá trên.
Những tờ giấy to, in một mặt thường không tồn tại lâu hoặc có nhưng rất ít. Vậy, nếu bản gốc của 95 luận đề đã mất (cá nhân tôi tin là chúng đã mất) chẳng gì lạ.
Tôi khá chắc những văn bản như thế đã được dán bằng hồ. Có quá nhiều tờ giấy được dán chồng lên nhau, nếu dùng đinh búa sẽ làm hư cửa nhà thờ. Nên có lẽ, “đóng đinh” chỉ là ý tưởng “lãng mạn hóa” ra đời hồi thế kỷ 19.
Làng Wittenberg. (Nguồn: Wikimedia)
* Hãy tóm lược lại câu chuyện, cụ thể thị trấn đó như thế nào? Vì sao nó rất khó trở thành tâm điểm của sự biến đổi văn hóa và thông tin đại chúng?
– Cuộc sống lúc đó rất chậm rãi. Wittenberg vốn nhỏ bé, chỉ khoảng 2.000 người, được xem như nằm bên lề nền văn minh xã hội.
Nó xa hơn về phía đông bắc so với các thành phố lớn ở bắc Đức như Effert và Leipzig. Hầu hết các hoạt động đáng chú đều tập trung ở những nơi lớn hơn như Leipzig (thị trấn được lập cho trường ĐH), và Effert (một trung tâm giáo dục).
Khi Luther được mời làm giáo sư một thời gian ngắn cho trường ĐH ở Wittenberg, ông nghĩ mình bị thiệt thòi và không hài lòng. Vài năm sau nhìn lại, ông mô tả nơi này đang ở “ranh giới của nền văn minh”.
Nhưng may mắn thay, Witterberg lại là thủ phủ của bang Saxony – bang có quyền bầu cử trong Giáo hội La Mã, cử tri đại diện nơi đây là tiểu vương Frederick – ông quyết tâm để lại cho Wittenberg một dấu ấn. Vì thế, Frederick thành lập ca đoàn nhà thờ, mời họa sĩ Lucas Cranach – người sớm trở nên quan trọng trong công tác của Luther – sơn phết đền thờ. Ông còn mở một thư viện lớn. Trên hết, ông mở trường ĐH vì trong lãnh thổ của ông chưa có.
Leipzig đã được chia phần cho anh em họ của ông, nên việc có một trường ĐH rất quan trọng với Frederick. Điều này đã đem Luther đến Wittenberg, nhưng nơi đây rất nhỏ bé, chỉ khoảng 2, 3 khu phố. Vào thời điểm này, những con đường chưa được lót đá. Không như thành phố lớn Ausburg và Nuremberg, Wittenberg không có những thương nhân ưu tú coi sóc; những thương nhân nơi đây đều khá hiền. Mọi người chủ yếu làm việc ở nông trại hoặc nhà máy bia, vì thế nơi này dường như chỉ là thị trấn nông nghiệp, không được hiện đại.
(Còn tiếp)
NHVX. dịch
(Nguồn: desiringgod.org)