Bao năm tháng dãi dầu nắng gió
Dáng mẹ tôi đâu còn vẹn như xưa
Đâu suối tóc đen dài óng ả?
Phủ lấy thân người “thắt đáy lưng ong”
Đâu đôi mắt bồ câu tinh nghịch?
Tấm thân ngà mình hạc, xương mai
Đã đâu rồi những ngày thơ vui nhộn?
Mẹ vô tư trong quang gánh ngoại tôi
Tiếng kĩu kịt nhịp đều trên vai ngoại
Tiếng cười vui át cả tiếng bom rơi
Át cả nỗi nhọc nhằn lã chã
Mồ hôi rơi theo nhịp bước tản cư…
Chiến tranh, đói kém đã đi qua
Nhưng kỷ niệm không bao giờ phai nhạt
Theo mẹ tôi suốt năm tháng đời người
Bao người thân đã dong ruỗi xa khơi
Về bên Chúa mong chờ ngày hạnh ngộ
Lòng mẹ tôi ngổn ngang bao trăn trở
Chữ hiếu xưa chưa đáp nghĩa ơn đời
Cha mẹ mất chưa đền ơn sinh dưỡng
Nhớ mẹ cha lòng thổn thức khôn nguôi
Vì bầy con mẹ tôi chưa hiếu trọn
Với ông bà chưa đáp nghĩa ơn sâu
Bao đau khổ chất chồng trên vai mẹ
Dáng mẹ tôi lại gầy rạc hơn xưa
Tim héo úa, lòng vút bay theo gió
Dáng liêu xiêu, tơi tả tháng năm dài
Bút mực nào tả xiết những chông gai
Mẹ hiền gánh để nuôi đàn con dại
Suốt mấy mươi năm thân chạy vạy
Gồng gánh đoạn trường, bú mớm nuôi con
Đây Hội An, Tam Kỳ, Tiên Lãnh
Lặn lội thân cò, lặn lội thăm con
Thân dãi nắng, dầm mưa người không quản
Chỉ mong ngày đoàn tụ an vui
Đây Sài Gòn chốn đô hội xa xôi
Rủng rỉnh vài xu không nao núng
Guốc khua vang khắp mọi nẻo Sài Thành
Thăm con trai ở nơi chốn lao lung
Đang mong mỏi chờ mong người thăm viếng
Nước mắt rơi trở thành sông thành suối
Nước mắt buồn mẹ khóc tiễn em tôi
Mẹ kìm nén nỗi đau và đứng dậy
Vì cuộc đời đâu thoát cảnh sinh ly
Mẹ gắng gượng trong nỗi đau tử biệt
Tiễn con về trời nhuốm cả màu tang
Đây Phú Túc nơi bạt ngàn nắng gió
Đường quanh co khúc khuỷu lối đi vào
Dù lên núi, xuống biển hay qua hào
Mẹ không nản chân người vẫn cứ bước
Mẹ tôi đó thật kiên cường bất khuất
Xây đắp thành, củng cố lại đàn con
Như con thoi xoay vần bên khung cửi
Cuộc đời Người theo cơn lốc nổi trôi
Bao vỉa hè còn in dấu mẹ tôi
Sáng nắng, chiều mưa bao buồn tủi
Nước mắt, mồ hôi người giong ruỗi
Chỉ mong sao đong đủ gạo nuôi con
Có những lúc mặt trời chưa lên ngọn
Mẹ dầm mình dưới đáy nước biển sâu
Tay quờ quạo, cào tìm con nghêu biển
Mong được nhiều đổi mắm, gạo cho con
Mồ hôi mặn, quyện theo dòng nước biển
Đã tạo nên những hạt muối cho đời
Đến cái rét miền Trung da cắt mặt
Mẹ giật mình thức dậy giữa đêm đen
Mặc cho chăn ấm, mềm êm
Mẹ phải dậy để lo toan ngày mới
Giỏ cà phê trong tay lòng phơi phới
Hy vọng tràn đầy sẽ bán hết hôm nay
Chân thoăn thoắt nhưng trong đầu nhẩm tính
Ngày hôm nay liệu sẽ có bao nhiêu?
Nào cơm, nào cá, nào tiền học
Nào áo quần, nào mọi cái chi tiêu…
Làm sao nói hết tấm lòng mẹ?
Đã chắt chiu đùm túm cả đàn con
Giang hai tay mẹ muốn giữ vuông tròn
Từng đứa con mong chờ ngày thành đạt
Ôi thương thay giữa muôn trùng hoạn nạn
Mẹ vẫn can trường mạnh mẽ hiên ngang
Dìu dắt chúng con từng bước một
Ơn nghĩa dày con nhớ mãi ngàn năm
Nực cười thay cho thế thái nhân tâm
Khi khốn khó, sa cơ đều quay mặt
Cả đến anh em, bà con đều bỏ mặc
Mình mẹ tôi quay tít giữa dòng đời
Tóc mẹ tôi giờ đã đổi màu sương
Màu thời gian vì bao lần lo nghĩ
Mẹ tôi cả đời người dung dị
Bác ái, ôn hoà, nhân hậu, đảm đang
Dù tảo tần nhưng vẫn hát vang
Dầu hoạn nạn vẫn tin vào ngày mới:
Chúa Jesus dẫn dắt suốt cuộc đời
Mẹ tôi giờ sống giữa cả đàn con
Chính cơ nghiệp Chúa ban cho vinh hiển
Bù lại những tháng ngày chinh chiến
Dong ruỗi đường đời tần tảo nuôi con
Mẹ đã hy sinh tuổi trẻ sắt son
Suốt mấy mươi năm không than thở
Đã qua rồi những tháng ngày khổ sở
Mẹ tôi giờ hạnh phúc giữa bầy con
Và đàn cháu đông vui không xiết kể
Bà ngoại ơi, nội ơi, cố ơi nè…
Dâng lên mẹ những tấm lòng con trẻ
New Zealand, ở Mỹ hay Sài Gòn
Chị em con nguyện khắc dạ ghi son
Nguyện hiếu kính mẹ cha không lay chuyển
Để ngàn đời mẹ sống giữa đàn con
Sài Gòn 13/5/2007
Nguyễn Thu Hằng

Leave a Reply