Oneway.vn – Tôi gặp cô Hòa lúc cô đang lúi húi ghi chép vào cuốn sổ dày danh sách thân hữu và những người đã cầu nguyện tin nhận Chúa. “Đây là tài sản quý. Bao nhiêu kỷ niệm lưu giữ trong đó” – cô Hòa chia sẻ.
Yêu quý linh hồn tội nhân
Cô Hòa theo anh chị đến nhà thờ từ năm 7 tuổi. Lên thiếu niên, khi thật sự kinh nghiệm Chúa, cô bắt đầu hăng hái chia sẻ về Chúa cho người khác. Ban đầu là bạn bè trang lứa. Cô nhớ lại: “Hồi còn đi học cô thường chia sẻ về Chúa đến ‘nổi tiếng’ ở trường. Nhiều lần giáo viên mời lên làm việc, nhưng mình đâu có làm gì sai mà sợ…”. Cứ thế cho đến nay, mỗi tuần cô đều dành riêng 2 buổi chiều đi làm chứng.
Chồng cô, chú Hiền trước 1975 cũng từng học Kinh Thánh và đi ra làm chứng, nhưng trong bụng chỉ ‘biết’ Chúa chứ chưa tin thật sự. Trong một lần bệnh nặng cảm thấy bất lực, buồn thảm, bao nhiêu câu hỏi ập đến trong chú: Chết rồi mình sẽ về đâu? Chú mang máng nhớ lại những điều đã học. Rồi trong 3 ngày liên tục chú thầm nguyện, thách thức: “Nếu có Chúa và nếu Chúa là chân lý, xin bày tỏ cho con”.
Ba ngày sau, khi đi ngang qua nhà thờ Tin Lành Phong Thử (Quảng Nam), chú chợt nhớ lại người thầy từng ở đây nên vào hỏi thăm. Nhưng không gặp thầy, mà gặp Mục sư quản nhiệm Lê Văn Từ, và được ông giải thích cặn kẽ chính những điều chú đang thắc mắc. Kể từ đó chú mới thật sự tin Chúa.
Từng được học, nên chú nhanh chóng hiểu Lời Chúa và ngày càng ham thích. Cũng từ đó, chú kết hợp với Mục sư Từ đi khắp nơi truyền giảng, thăm viếng…
Cả hai vợ chồng cùng tâm tình, yêu quý linh hồn tội nhân, mong họ tin nhận Chúa để được cứu rỗi, nên đến khi rời quê vào Sài Gòn sinh sống, cô chú vẫn tiếp tục sốt sắng rao truyền Phúc Âm, đem nhiều người về với Chúa.
“Có khi 1 tuần được hơn 10 người tin Chúa” – cô Hòa phấn khởi. Không chỉ ra đi, mà ngay tại nhà, cô chú cũng nhiều lần chia sẻ về Chúa. Tiệm buôn bán nhỏ của cô luôn để sẵn truyền đạo đơn, cứ thế tặng khách, “nhiều khách vãng lai không biết khi nào mới gặp lại, nên mình cứ tặng cho họ, biết đâu có ngày họ sẽ đọc và tin Chúa” – cô Hòa giải thích.
“Không ai san sẻ, ít người thăm hỏi, con cái ở quê không ai lo, mùa màng không ai chăm sóc…”
Không từ bỏ
Chiều thứ Năm và Chúa Nhật là giờ cố định mà vợ chồng cô Hòa cùng một số anh em trong Hội Thánh hẹn nhau đi truyền giáo. Năm giờ chiều, bệnh viện K. đông nghẹt, mỗi người một nỗi niềm riêng và hầu hết đều đối diện với bệnh tật và cái chết. Bên cạnh gánh nặng khủng khiếp về tài chính là nỗi đau giằng xé thể xác, tinh thần. “Không ai san sẻ, ít người thăm hỏi, con cái ở quê không ai lo, mùa màng không ai chăm sóc…” – bệnh nhân tên Hiền trầm ngâm.
Kể từ khi được Chúa đưa đến ‘cánh đồng’ mới, suốt 4 năm tới lui thăm hỏi, chia sẻ về Chúa, mọi ngỏ ngách trong bệnh viện cô chú đều nắm rõ mồn một. Cô Hòa luôn hồ hởi chia sẻ và kiên nhẫn với từng người – từng linh hồn. Chú Hiếu, 50 tuổi, ung thư vòm họng, điều trị hơn 1 tháng nay và vừa mổ, vết thương chưa lành, không nói được, chỉ giao tiếp bằng giấy bút. Cô Hoà ngồi cạnh kiên nhẫn ‘trò chuyện’ bằng cách viết qua viết lại…
Cứ thế, họ vào ra bệnh viện đến nỗi quen thuộc như… ở nhà. “Thấy ai buồn buồn là mình lại gần bắt chuyện. Từ thăm hỏi bệnh tình, quê quán… đến chia sẻ về cái chết và sự sống đời đời, về con đường cứu rỗi của Đức Chúa Jesus. Sau cùng là xin số điện thoại, địa chỉ, ghi chú cẩn thận vào sổ để tiếp tục cầu nguyện, giữ liên lạc với họ” – chú Hiền giải thích: “Khi nào quay lại mình gọi trước cho họ; khi họ về quê, mình gởi cho Hội Thánh địa phương nhờ chăm sóc”.
Chú Hiền khiêm nhu: “Nhiều lúc nghĩ là vô tình, nhưng thực sự chính Chúa dẫn mình đến những ai cần gặp”. Cô Hòa tiếp lời: “Có người cầu nguyện xong 2 hôm sau qua đời; có người tin Chúa được vài tuần thì mất… Nhưng gia đình họ cảm thấy được khích lệ vì tình yêu và sự quan tâm của con cái Chúa. Vui nhất là những lần vào bệnh viện, nhiều người quý mến, chào hỏi mình như thể người thân” – cô Hòa vui vẻ.
Nhưng họ cũng nhiều lần bị bảo vệ và nhân viên bệnh viện ngăn cản; nhiều người nhìn mình khó chịu; cố tình kiếm chuyện chọc phá, mỉa mai, cười cợt: ‘Họ chỉ nói suông, chẳng giúp được gì, hơi đâu mà nghe…’; nhưng “mình không buồn giận, bỏ đi, mà vui vẻ, mềm mại, nhịn nhục, nhẫn nại… Bằng mọi cách phải nói về Chúa cho họ nghe chứ không bỏ cuộc” – cô Hòa trải lòng.
Một người tin, cả làng được cứu!
Chính những điều đó càng làm cô thêm kinh nghiệm và tin cậy Chúa: “Khi bị nhiều người quấy rầy, từ chối, mình về nhà cầu nguyện xin Chúa thay đổi họ. Hôm sau quay lại, họ bỗng không làm khó nữa mà chịu nghe mình nói”. “Đôi khi gặp những ca khó như họ quá túng quẫn nên ra giá: ‘Nếu muốn tôi tin Chúa thì giúp tôi việc này, việc nọ…’. Những lúc đó, mình dùng Kinh Thánh Matthew/Ma-thi-ơ 6:33: ‘Việc các con cần tìm hơn cả là Nước Trời và ý muốn Thượng Đế. Rồi tất cả những nhu cầu ấy sẽ đương nhiên được ban cho các con’ để giải thích cho họ”.
Đồng lúa đã chín vàng
“Nhiều khi đông quá mình chưa kịp chia sẻ hết, đành hẹn họ sẽ trở lại” – cô Hòa vui mừng lẫn đau đáu: “Nhiều người cần lắm, nhưng nhân sự thì ít. Mấy tôn giáo khác họ cũng đi ra làm chứng và ‘mạnh’ lắm. Họ giúp đỡ tiền bạc, cơm nước, chăm sóc… Việc mình làm chưa là gì so với họ đâu”.
Dù không còn trẻ, sức lực hạn chế, đi thang bộ lên các phòng bệnh chẳng dễ dàng, nhưng cô Hòa và các nhân sự vẫn vui vẻ, chăm chỉ, miệt mài tuần này sang tuần khác, năm này sang năm nọ để “đem thêm nhiều người về với Chúa”.
Ung thư giai đoạn cuối được Chúa chữa lành
“Như tôi đây mà Chúa còn thương”
Cô M.P – một chứng nhân – trải lòng: “Mỗi người bệnh một gánh nặng; nhiều người phải bán đất, bán nhà để có tiền trang trải viện phí. Trông ai cũng buồn thảm, suy sụp, không người sẻ chia, an ủi… nên mình đến họ vui lắm. Nhưng quan trọng hơn hết là nhu cầu tâm linh, là linh hồn họ, nhưng mình quá ít người. Suốt mấy tiếng đồng hồ lây lất ở bệnh viện có khi mệt đuối nhưng ráng, quá nhiều người cần được nghe về Chúa”. Cô ao ước “có một đội ngũ tham gia vào mùa gặt này”.
“Cần một đội ngũ tham gia vào mùa gặt này”.
Cùng vợ chồng cô Hòa và các nhân sự đi một vòng bệnh viện, chứng kiến biết bao nhiêu người từ tứ phương tụ về nằm chật ních, la liệt khắp các phòng, các giường, hành lang… Mỗi người mỗi cảnh, nhưng tất cả đều đang cần giúp đỡ. Chợt nghĩ có bao nhiêu con cái Chúa khắp nơi đã và đang sẵn sàng bước vào cánh đồng đã vàng sẵn cho mùa gặt này chưa, hay vẫn còn mải mê với công việc, với những giấc ngủ, giấc mơ riêng?
Hoàn Nguyện
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply