Oneway.vn: “ Bốn tháng trước, tôi đã ra một quyết định. Tôi muốn tin Chúa Giê-xu. Tôi muốn Ngài là Cứu Chúa của tôi. Quả thật, Ngài đã trả lời nhiều lời cầu nguyện của tôi. Cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng tôi rất biết ơn. Tôi có sự bình an bên trong. Tôi trở nên một người mới. Dường như Chúa cho phép tôi được chuyển hướng tới Hy Lạp để tôi có thể nghe về niềm tin Cơ Đốc và tin nhận!”…
Một người phụ nữa Afghanistan gần đây đã chia sẻ câu chuyện tuyệt diệu của cô tại một hội nghị ở Athen, Hy Lạp. Câu chuyện của cô như sau:
Tôi cùng với 65 người Afghanistan khác bị nhồi nhét trên 1 chiếc thuyền nhỏ của bọn buôn lậu từ Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới Italy. Một cơn bão ập tới với gió mạnh và mưa, những cơn sống dữ dội như muốn lật tàu chúng tôi. Trong suốt ba ngày trước đó, chúng tôi đã không được ăn uống gì. Phụ nữ và trẻ em khóc lóc và nhiễm bệnh. Nhiều người gần như bất tỉnh. Tôi bị tách ra khỏi những đứa con của mình vì chúng bị đưa lên thuyền khác. Mọi người bắt đầu cầu nguyện bằng Kinh Koran và cứ lặp đi lặp lại. Những tiếng la hét “Chúng ta sắp chết! Chúng ta sắp chết!” xen kẽ với lời cầu nguyện của người tị nạn. Tôi cũng nói vậy với những người đang cầu nguyện trong sự tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi chắc rằng chúng tôi sắp chết đuối. Khoang thuyền của chúng tôi có vài cửa sổ. Không khí ngột ngạt với mùi hôi cơ thể, ẩm ướt và cảm giác kinh sợ. Nếu chúng tôi mở cửa sổ, nước sẽ tràn vào, nhưng nếu cửa cứ đóng sẽ rất khó thở.
Đột nhiên, chiếc thuyền bị nghiêng mạnh. Mọi người, mọi vật trượt về một phía. Chính nó, chúng tôi đang chìm xuống! Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ lại những cuộc trò chuyện của tôi với một người chị tin Chúa ở Australia và người em tin Chúa ở Đức, và những cảnh phim về Chúa Giê-xu mà tôi đã từng xem ở Iran. Tôi thốt ra lời cầu nguyện với Chúa Giê-xu. Tôi chưa từng cầu nguyện với Ngài trước đó. Tôi nói rằng nếu Ngài để tôi và các con được sống, tôi sẽ đến nhà thờ ngay khi tới đất liền. Lập tức chiếc thuyền trở lại cân bằng và cơn bão suy yếu. Mọi người vui mừng vì thần của họ nghe lời họ cầu nguyện nhưng tôi biết Chúa Giê-xu đã trả lời lời cầu nguyện của tôi
Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lớn của Hy Lạp đến gần và ném cho chúng tôi vài chai nước. Mọi người đánh nhau tranh giành trai nước vì cơn khát. Sau đó, những người đàn ông từ chiếc thuyền lớn đã buộc thuyền chúng tôi với thuyền của họ và đưa chúng tôi vào bờ an toàn. Họ đã liên lạc trước với đất liền để chuẩn bị sẵn nước và ly. Chúng tôi tiếp tục được đưa tới một khu trại, nơi có thức ăn, chỗ ở và quần áo khô. Nếu những người Hy Lạp đó là người Hồi giáo, họ sẽ không bao giờ cứu chúng tôi. Và cũng không đời nào họ cung cấp nước, đồ ăn và quần áo chúng tôi.
Mặc dù chúng tôi định đi tới Italy, nhưng lại đến Hy Lạp. Thực hiện lời hứa với Chúa, điều đầu tiên tôi làm là hỏi thăm về nhà thờ và đi thẳng tới đó. Đó là một nhà thờ đang diễn ra một đám cưới. Tôi đi vào và ngồi xem. Không ai nói gì với tôi nhưng thật thú vị khi quan sát ngôi nhà thờ. Tuần tiếp theo, tôi đi một nhà thờ khác và chỉ ngồi ở phía sau quan sát. Tôi không hiểu họ đang nói gì. Tôi đi tới một nhà thờ thứ ba và lần nữa, tôi không hiểu điều họ đang nói, nhưng lạ kì, tôi có sự bình an tới trong tấm lòng chỉ khi ở những nhà thờ này. Tôi nhận ra điều gì đó đang xảy ra trong tôi. Tôi không hiểu nhưng tôi biết điều đó là tốt.
Sau đó, tôi nghe nói về một hoạt động phân phát đồ ăn cho người Afghanista tại một tòa nhà 8 tầng. Vì vậy tôi đã tới. Đó là Hellenic Ministries Refugee Center (trung tâm mục vụ người tị nạn của Hy Lạp). Tôi nghe một cuộc nói chuyện về Chúa Giê-xu được dịch sang tiếng của tôi. Họ đưa tôi Kinh Thánh tiếng Afghanista. Tôi cầm nó và bắt đầu đọc.
Tôi so sánh những điều tôi đọc trong Kinh Thánh với những điều tôi biết tôn giáo của tôi dạy. Kinh Thánh nói những điều như “ yêu người thân cận, đưa má bên kia cho họ, tha thứ cho kẻ thù”. Tôn giáo của tôi xúi dục chúng tôi giết kẻ ngoại đạo và ghét kẻ thù mình. Tôi chưa bao giờ đọc cái gì viết về tình yêu thương và tha thứ như Kinh Thánh viết. Kẻ thù ở Afghanista đã giết chồng tôi. Hai giáo phái lớn trong tôn giáo của tôi nói nhau là kẻ ngoại đạo. Tôi đã chứng kiến một người đàn ông bị bắn vào ngực và chết vì ông ta là người của phái kia. Một phụ nữ khác bị bắn và chết ngay trước mắt tôi vì giáo phái đặc biệt của mình. Tôi nhìn thấy những người đàn ông mà chân tay bị nổ tung chảy máu đầm đìa trong những vụ đánh bom vì xung đột tôn giáo. Tôi không thể xóa những hình ảnh đó khỏi tâm trí. Lúc đó tôi mới 15 tuổi và những hình ảnh đó cứ hiện ra trong tâm trí tôi, đôi khi tới hai hoặc ba lần một ngày.
Tôi không thể không nhận thấy sự khác biệt của những người làm việc trong trung tâm tị nạn nơi tôi tới nghe những bài học Kinh Thánh. Họ khiêm nhường và luôn luôn sẵn sáng giúp đỡ không tư lợi. Tôi thích họ. Tôi đã bắt đầu chấp nhận sự giảng dạy của họ. Tôi đánh giá cao thái độ và cách thức của họ. Tôi thấy tôi ở gần Chúa Giê-xu mà họ rao giảng.
Bốn tháng trước, tôi đã ra một quyết định. Tôi muốn tin Chúa Giê-xu. Tôi muốn Ngài là Cứu Chúa của tôi. Quả thật, Ngài đã trả lời nhiều lời cầu nguyện của tôi. Cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng tôi rất biết ơn. Tôi có sự bình an bên trong. Tôi là một người mới. Dường như Chúa cho phép tôi được chuyển hướng tới Hy Lạp để tôi có thể nghe về niềm tin Cơ Đốc và tin nhận!”…
Ansther Van. Theo: breakingchristiannews.com