Oneway.vn – Có những người thầy dạy ta một quãng nào đó trong đời, cũng có những người thầy luôn ở bên, dạy ta suốt đời…
Những ngày chập chững vào đại học, từ buổi dạy đầu tiên tôi đã có ấn tượng đặc biệt với thầy – một vị thầy đáng kính ở ĐH Khoa học Tự nhiên. Không như một số ‘tiến sĩ gây mê’ trong những lớp đại cương, thầy giảng nhiệt tình, say sưa, với những kiến thức mới mẻ làm chúng tôi vô cùng thích thú.
Thời gian sau, khi bớt lạ lẫm với trường lớp mới, tôi mới biết thầy là chuyên gia đầu ngành trong một lĩnh vực nghiên cứu tại Việt Nam. Thầy mắc bệnh hiểm nghèo, và thầy quyết định dùng chính cơ thể mình làm ‘vật thí nghiệm’ cho những phương pháp chữa bệnh đang nghiên cứu.
Dù bệnh tật, lúc nào cũng đem theo thuốc bên mình để phòng bất trắc, thế mà suốt nhiều năm tháng, thầy vẫn luôn dành công sức, tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cho nghiên cứu… Đời đi học, không dễ để gặp được người thầy có tâm, có tầm và có tài như thầy. Vì thế, tôi luôn trân quý, kính mến và nể phục thầy, dù đã rời ghế giảng đường nhiều năm.
Những năm tháng ấy, một người thầy khác cũng làm tôi ấn tượng. Vị thầy tôi kể nghiêm nghị bước vào giảng đường, ngồi yên vị trên bàn giảng viên, rất lạnh lùng và cắm cúi… đọc. Thầy không quan tâm buổi học ấy có bao nhiêu sinh viên hiện diện, chẳng để ý sinh viên nào đang ngủ, sinh viên nào nói chuyện, làm việc riêng… Và dĩ nhiên, thầy cũng không quan tâm sinh viên nghe gì, học gì, thi gì và đọng lại gì sau những tiết dạy của mình. Thầy tôi đến lớp và ra về đúng giờ đúng giấc, chẳng làm ai phiền lòng, cũng chẳng ai có thể làm cho thầy phàn nàn, bực bội.
Tôi cũng nhớ một người thầy khác, người đồng hành với tôi từ những ngày thơ ấu. Tôi hứa với Thầy sẽ chăm chỉ học hành, nhưng rồi được vài ba bữa đâu lại vào đấy. Tôi hứa sẽ học thuộc bài, rồi chẳng chịu học. Tôi hẹn Thầy đủ kiểu, khi sớm, khi trưa, có khi khuya lắc… rồi cũng có khi khấc hẹn, thất hẹn. Thầy nhắc tôi tìm tòi, nghiên cứu tài liệu… thế mà tôi thường bỏ lửng, quên béng. Mỗi lần đối diện với thầy để học, có khi tôi ngủ gà ngủ gật, và đôi lúc chìm luôn vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Những lúc như thế, thầy vẫn không trách móc, mà âm thầm chờ đợi tôi.
Thầy dạy cả lúc tôi vui buồn, khi tôi thất vọng, chán chường, dạy dỗ lúc tôi tràn đầy hy vọng; dạy tôi trong hoạn nạn, thử thách, thành công, thất bại; dạy mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, cũng như khi tôi được quây quần, đầm ấm. Thầy dạy tôi khiêm nhường khi tôi kiêu ngạo, dạy tôi vâng lời khi tôi làm theo ý riêng, dạy tôi chờ đợi khi tôi vội vàng, hấp tấp. Thầy dạy tôi yêu người khác bằng tình yêu Thầy dành cho tôi, dạy tôi những bài học để biến cải cuộc đời…
Thầy ‘đánh thức tôi mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai tôi để nghe lời Thầy dạy’ (Isaiah/Ê-Sai 50:4), thế mà tôi chẳng chịu dậy, chẳng chịu nghe. Tôi luôn miệng nói yêu Thầy, hứa với Thầy điều này điều nọ, thế mà lại làm những điều Thầy chẳng muốn, chẳng thích. Tôi ‘bỏ rơi’ Thầy, nhưng Thầy vẫn luôn yêu thương, quan tâm, ở cạnh tôi, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cầu cứu.
Tôi kính mến những người thầy đã dạy tôi trong suốt những năm tháng đã qua trong đời. Và vượt trên tất cả những điều đó, tôi yêu kính người Thầy vĩ đại đã luôn bên tôi – đó là Đức Chúa Jesus. Còn bạn thì sao?
Hoàn Nguyện
Xem thêm:
Vì sao người Tin Lành không uống bia?
Lan tỏa văn hóa Cơ Đốc để hạn chế cái ác
NGƯỜI DO THÁI DẠY CON XÀI TIỀN
Mỗi ngày có 200 người Việt chết vì ung thư
Trầm cảm sau sinh – kẻ giết người thầm lặng
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply