Oneway.vn: Lịch sử có một ngày đặc biệt khiến cho ngay cả những người đang muốn chém giết nhau phải tạm dừng mọi hằn thù, tạm quên đi những nghiệt ngã, máu và nước mắt để cùng tận hưởng hạnh phúc của sự bình yên ngắn ngủi, đó là Giáng Sinh năm 1914 khi bài Thánh ca “Silent Night” vang lên!
Thế chiến thứ nhất lúc ấy đang bước vào giai đoạn đầu tiên với những trận đánh ác liệt. Hàng triệu người lính đang đối mặt nhau trên hai tuyến chiến hào cách nhau mấy trăm mét, điên cuồng nổ súng vào nhau. Nhưng vào đêm 24 tháng 12, điều đặc biệt đã xảy ra.
Bất chấp mọi mệnh lệnh, những người lính Anh và Đức đã trèo ra khỏi chiến hào và vẫy những lá cờ đình chiến và tìm đến vành đai trắng giữa hai chiến tuyến để tổ chức lễ Giáng Sinh với đối phương. Chỉ vừa mới hôm qua, họ còn đang muốn lấy máu nhau, nhưng lúc ấy họ lại bỏ qua hết những hận thù khủng khiếp của chiến tranh để chia nhau những chiếc bánh Pudding, những ổ bánh mì,…, và cùng nhau hát vang bài Thánh ca “Silent night”.
Một người lính Anh đã viết trong nhật kí: “Một lễ Giáng Sinh kì lạ nhất mà tôi từng trải qua và có lẽ cả sau này cũng thế”.
Không chỉ ăn uống, hò hát, mà họ còn chơi bóng đá nữa. Trên một địa điểm dọc chiến tuyến, những người lính Đức vùng Saxony còn làm thân với những người lính thuộc trung đoàn Scotland. Và rồi họ quyết định làm một trận bóng đá, trận bóng đã diễn ra vài phút sau đó mà không cần phải có trọng tài. Những người đàn ông mới hôm qua muốn nhau phải chết nhưng hôm nay họ lại là đối thủ trên một sân bóng thân thiện, thậm chí họ còn chụp chung bức ảnh với nhau và gửi về cho người thân của mình. Và trong đó có bức thư của Trung úy Đức Jonhannes Niemann gửi về quê nhà được kể đi kể lại nhiều lần. Ông viết: “Bọn con đã cười phá lên khi một cơn gió mạnh thổi cái váy truyền thống của quân Scotland tung lên. Hóa ra họ chẳng mặc quần trong. Đức thắng 3-2 trong trận đó”.
Có lẽ sẽ có nhiều người không tin vào những điều lạ lùng, và có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người đang thắc mắc, hoang mang về ngày Giáng Sinh hay thậm chí chẳng ai tin đó là ngày Chúa Giê-xu chào đời. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra rồi đó thôi, ngay giữa một trận tuyến đầy bom đạn. Thử hỏi, sự đồng điệu và tinh thần san sẻ niềm vui đó từ đâu ra? Đó là từ niềm tin của họ!
Tuy rằng những giây phút ăn mừng ấy chỉ kéo dài một ngày. Và rồi họ lại trở về với công việc nghiệt ngã của của mình nhưng ít ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, họ cũng đã cảm nhận được tình yêu thương, hưởng trọn được tiếng cười vui cùng những cái bắt tay mạnh mẽ đầy tình thân giữa con người với nhau. Và điều đó cũng giống như tình yêu mà Đấng chúng ta đang kỷ niệm dành cho nhân loại này khi từ bỏ ngai vàng của mình xuống trần thế làm người.
Giáng Sinh là ngày mà người ta sẽ cầu Chúa ban phước lành cho bản thân và những người xung quanh, tặng cho nhau những món quà đẹp mắt và đầy ý nghĩa. Nếu như bạn thật sự tin và khao khát tìm kiếm Chúa thì Ngài sẽ cất bạn khỏi những bất an, lo lắng. Che chở bạn trước những bệnh tật, chiến tranh và ban cho bạn sự bình an thật, niềm yên ủi tận sâu trong chính tâm hồn bạn.
Đêm 24 tháng 12 năm ấy, bài thánh ca “Silent Night” đã vang lên bởi những người lính đang muốn bắn giết lẫn nhau. Và chúng ta hãy cứ tin đi, Chúa sẽ lắng nghe và hồi đáp những mong mỏi của tất cả chúng ta để cất chúng ta khỏi những cuộc chiến không đáng có!