Oneway.vn – Tôi từng nghe kể nhiều về Mục sư Lý Hoài Bảo trước khi có dịp gặp anh – gọi anh, vì Mục sư Bảo còn rất trẻ. Nhà Mục sư Bảo cũng là nơi nhóm lại của Hội Thánh Thiên Ái ở phường 8, TP. Cà Mau – lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt nhân sự Hội Thánh cùng bệnh nhân nghèo không đủ tiền chạy chữa, hoặc bệnh viện “bó tay”, trả về – họ đến để được Hội Thánh cầu nguyện chữa lành.
Thật lạ, câu cửa miệng của Mục sư Lý Hoài Bảo luôn là “Cảm ơn Chúa!”. Lúc nào anh cũng cảm ơn Chúa, mọi lúc, mọi nơi, bởi theo anh, nếu không có Chúa “sè tay ra cứu vớt” – giọng anh đặc sệt Nam bộ – thì cuộc đời anh coi như “đồ bỏ đi rồi”!
“Phước Hậu Foods” & ước mơ mang thực phẩm sạch đến mọi nhà
“Con sợ quá mẹ ơi!”, đừng bắt con nhảy cầu
Thà bỏ vợ!
“Thật vậy, ngày ấy tôi đã chọn bỏ vợ chứ không bỏ nổi cờ bạc”. Có tật mê đỏ đen từ nhỏ, cho đến khi cưới vợ, tưởng đỡ, ai dè lại càng mê hơn, không một món cờ bạc nào tôi chưa đụng tới” – Mục sư Bảo nhớ lại. Chị Võ Thanh Trang, vợ Mục sư Bảo thêm: “Hồi đó vợ chồng buôn bán nhỏ. Được bao nhiêu cất vào tủ, 2 tuần 1 lần gom lại để trả vốn…”. Mục sư Bảo cười, khoe chiến tích: “Tôi lén làm riêng một chìa, mỗi khi vợ đi bán, tôi ở nhà lấy cắp đi cờ bạc”.
Rất nhiều lần vợ thắc mắc sao buôn bán mãi không thấy lời, cho tới một hôm chị Trang bắt gặp chồng mình chính là thủ phạm. Tôi rất giận, hỏi: “Giờ anh chọn vợ hay cờ bạc? – Ảnh im lặng, nên tôi bỏ về nhà cha mẹ ở, dù đang mang thai 6 tháng” – chị Trang nhớ lại.
Không chỉ trộm tiền nhà, anh còn vay nợ đánh bạc. “Khi vợ bỏ, tôi buồn bã và càng lao vào đỏ đen. Đến khi không thể trả nổi, tôi chạy lên Sài Gòn trốn nợ”.
“Được người chị thứ 3 cưu mang, nhưng chứng nào tật nấy, suốt ngày tôi la cà ở các sòng bạc, quán bi-da… rồi bán luôn chiếc xe gắn máy bà chị cho. Thật tình nhiều lúc cũng muốn bỏ nhưng không bỏ nổi” – Mục sư Bảo xúc động.
“Nghe có nơi tuyển lao động sang Malaysia làm thuê, bà chị bèn lo cho tôi được đi với hy vọng thằng em sẽ ‘làm lại cuộc đời’. “Tôi phải lén lút trở về quê làm giấy tờ để đi” – anh kể.
Gặp Chúa
“Năm 2005, nhóm chúng tôi có tất cả 18 người được đi. Buổi sáng đến nơi thì buổi chiều đã được mời dự buổi sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Malaysia, mà sau này tôi mới biết đó là nơi thờ phượng của con cái Chúa. Mười bảy người trong nhóm đã lên tin nhận Chúa ngay hôm đó, trừ tôi, vì tôi nói dối là đã tin Chúa rồi”.
“Cứ mỗi Chúa Nhật, mọi người lại kéo đến Hội Thánh. Một phần vì cuộc sống công nhân quá cơ cực, chẳng có gì vui, một phần vì ở đó họ cho ăn những món Việt ngon, nên chúng tôi rất chăm chỉ, hầu như tuần nào cũng đến!”.
“Riêng tôi vẫn tiếp tục cờ bạc. Tôi rủ mấy anh em làm chung cứ đi làm về là đánh bạc, quen rồi thì ra cả bên ngoài cờ bạc với người Malaysia. Nhưng tôi thường xuyên thua, túng thiếu đến nỗi phải ăn cơm nguội với nước sôi” – anh Bảo ngượng ngùng kể.
“Thế nhưng sau một thời gian, 17 người đã cầu nguyện tin nhận Chúa trước đây quyết không đi nữa. Riêng tôi được bà ngoại – bà Mục sư Chung Khâm Lộc – cưu mang và tận tình chăm sóc. Tuần nào bà cũng mời tôi đến ăn cơm, với điều kiện trước khi ăn phải cùng bà học Kinh Thánh. Tôi học lấy lệ để được mời cơm, nhưng dần dà mưa dầm thấm đất, tôi bắt đầu ghi nhớ và ham thích lời Chúa”.
Chúa có thật
“Một buổi chiều, tôi buồn quá nằm vùi trong phòng. Chợt thấy nhớ vợ, nhớ nhà, nhớ quê… tôi ghê tởm chính mình và bắt đầu cầu nguyện: ‘Chúa ơi nếu Ngài có thật, xin hãy thay đổi con và hoàn cảnh này’. Bỗng dưng có điều gì đó đụng chạm tâm hồn tôi, tôi khóc nức nở; nhớ lại những ngày tháng vô nghĩa mình đã trải qua, tôi ăn năn và thật sự tin nhận Chúa” – Mục sư Bảo trầm ngâm.
‘Chúa ơi nếu Ngài có thật, xin hãy thay đổi con và hoàn cảnh này’
“Tôi học Kinh Thánh một cách ngọt ngào hơn, và dần cảm nhận được tình yêu của Chúa. Tôi bắt đầu chia sẻ về Chúa cho một người anh em – anh Trần Thanh Tâm – hiện đang hầu việc Chúa tại Sông Đốc, Cà Mau” – Mục sư vui vẻ hẳn khi nhớ lại ‘con chiên” đầu tiên mình đã dắt về nhà Chúa.
Một người tin, cả làng được cứu!
Bị ghét vì Danh Chúa
“Những anh em cùng phòng thấy tôi suốt ngày Chúa Chúa nên ghét và báo ông chủ. Từ đó, cứ Chúa Nhật tôi muốn về sớm thì bị bắt tăng ca, còn ngày thường muốn tăng ca để kiếm thêm nhưng không được”.
“Ban đầu tôi làm việc trong nhà, nhưng từ đó tôi bị bắt làm ngoài nắng, bị giao việc khó… Nhưng tôi đã có Chúa và Ngài luôn bênh vực tôi: cái máy tôi thường làm bị trục trặc, không ai sử dụng được, trừ tôi. Nhờ vậy, tôi được trở lại công việc cũ, còn được đại diện công ty đi ‘biểu diễn’ trong một cuộc triển lãm ở thủ đô” – Mục sư Bảo vui hẳn.
Ung thư giai đoạn cuối được Chúa chữa lành
Chúa gọi về
“Một hôm, có đoàn truyền giáo trong nước sang thăm và truyền giảng cho anh em công nhân. Tôi được kêu gọi trở về để học trường Kinh Thánh. Vì không biết luật, cũng chẳng biết tiếng Malaysia, tôi bị anh em xúi lên gặp sếp xin nghỉ. Ngay lập tức tôi và anh Tâm – con chiên đầu tiên của tôi – bị đuổi việc, còn phải đền hợp đồng. Họ đòi phải nộp đủ tiền, phải có cả vé máy bay họ mới chịu trả lại Passport. Tôi cầu nguyện Chúa, và tạ ơn Ngài, được Hội Thánh và một số anh em giúp đỡ, tôi trở về kịp ngày khai giảng mà không phải chờ đến năm sau”.
“Hành lý của chúng tôi chỉ có Kinh Thánh và sách dạy về Chúa. Một anh em phải chạy đi mua cho tôi đôi dép để mang thay đôi giày công nhân. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn vài đồng Malaysia, ít đến nỗi không ai chịu đổi giúp; nhưng cảm tạ Chúa, chúng tôi đã được đón”.
“Như tôi đây mà Chúa còn thương”
Được phục hồi
“Tôi ở Sài Gòn đi học suốt mấy tháng, không dám về Cà Mau thăm gia đình. Rồi tôi cầu nguyện xin Chúa cho can đảm, nhất quyết trở về”.
“Tôi tìm thăm vợ con nhưng cô ấy không cho vào nhà. “Tới khi ảnh về thì thằng con đã 4-5 tuổi. Ảnh đi biệt, nhiều lần con hỏi: Sao con không có ba, sao ba không đưa con đi học như các bạn… làm tôi thêm hận” – chị Trang nhớ lại.
“Ba vợ biết tin xách dao rượt tôi chạy. Vợ thấy vậy thương tình mở cửa cho tôi vào. Sau đó tôi cứ đi-về mỗi tuần, vừa tổ chức nhóm lại thờ phượng Chúa, vừa thăm con” – Mục sư Bảo xúc động.
Chị Trang thêm: “Trước đó, bà Mục sư Chung Khâm Lộc từ Mỹ về Việt Nam có tìm đến làm chứng cho gia đình tôi. Bà nói anh Bảo đã tin Chúa và thay đổi rất tốt, nhưng tôi chưa gặp ảnh nên chưa tin. Mỗi lần ảnh về tôi đều quan sát, để ý thấy nếu thực sự thay đổi tôi mới chấp nhận. Sau một thời gian, nghe ảnh cầu nguyện, chia sẻ… thấy ảnh đã được Chúa biến đổi nên vợ chồng mới hòa trở lại”.
Kết quả
Mục sư Lê Minh Đức chia sẻ: “Cuộc đời trước của Bảo coi như bỏ đi. Nhưng nay Mục sư Bảo hầu việc Chúa rất kết quả tại Cà Mau”. Ông thêm: “Lúc ở trường Thần học, Bảo học rất chăm chỉ và được mọi người tín nhiệm bầu làm lớp trưởng”.
Hiện, Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau do Mục sư Lý Hoài Bảo quản nhiệm có hàng ngàn tín hữu. Mỗi ngày đều có nhân sự ra đi làm chứng, dắt đưa nhiều người về với Chúa. Đặc biệt rất nhiều người bệnh đã tìm đến để được Hội Thánh cầu nguyện và được chính Chúa chữa lành. Vì thế, Hội Thánh đã mở được các nhà nguyện ở U Minh, Rạch Gốc, Năm Căn, Sông Đốc… những nơi tận cùng của cực Nam tổ quốc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, rất cần Chúa, cần Tin Lành để đời sống họ được biến đổi, trở nên những người lành lặn, khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, sống có ích cho gia đình, xã hội và cộng đồng.
Hoàn Nguyện
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!
Leave a Reply