Oneway.vn – “Từ trong bụng mẹ, con đã được giao phó cho Ngài” (Psalms/Thi Thiên 22:10). Con cái là cơ nghiệp Chúa ban, và Ngài sẽ ban cho ai tùy Ngài muốn. Tuần này, Oneway Media xin được chia sẻ đến quý độc giả lời chứng của chị Võ Thị Thanh Kiều, về phép lạ mà Chúa đã ban cho gia đình chị.
‘Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít’
“Phước Hậu Foods” & ước mơ mang thực phẩm sạch đến mọi nhà
“Tôi từng bị HIV giai đoạn cuối…”
Gởi con trai yêu quý!Mẹ được thôi thúc viết những dòng này, để khi lớn lên con đọc lại và nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời đã ban con cho Mẹ, chính Ngài đã tạo nên con, nuôi dưỡng con từ khi con vừa hoài thai cho đến ngày con chào đời, và mãi về sau này, khi con khôn lớn…
Một lý do nữa khiến mẹ muốn viết, là mong muốn có thể khích lệ ai đó cũng trong hoàn cảnh như Ba Mẹ. Bởi Mẹ tin rằng Chúa Jesus hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi: Ngài vẫn đang làm phép lạ. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban. Chúa biết hoàn cảnh, Chúa biết đâu là điều tốt nhất và khi nào là thời điểm thuận lợi nhất để ban cho.
Ba mẹ gặp nhau tại Sài Gòn, trải qua một mối tình hơn 9 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Hôn nhân của ba mẹ là sự sắp đặt hoàn hảo của Chúa (ông bà nội con chưa tin Chúa mãi cho đến giờ, dù việc con ra đời làm họ kinh ngạc bởi quyền năng Chúa), trong khi nhà ngoại tin Chúa, và muốn giới thiệu mẹ cho một số gia đình “đạo dòng”. Nhưng rồi, điều trước tiên ba mẹ cảm ơn Chúa, đó là sau lễ cưới của ba mẹ đã có 4 người bạn bằng lòng tin nhận Chúa, bởi họ thích thú về lễ cưới trong nhà thờ và tò mò về tình yêu của Chúa.
Ba năm đầu tiên sau ngày cưới, ba mẹ vẫn chưa muốn có con. Những năm sau đó, khi điều kiện sống tốt hơn, ba mẹ muốn nhà mình có thêm thành viên mới thì lại gặp phải nhiều rắc rối. Thực tế con có tới hai anh/chị phải mất đi trước khi được chào đời. Nhiều lần ba mẹ đến bệnh viện để rồi nghe bác sĩ kết luận: ba mẹ không thể sinh con. Hơn nữa, sau 2 lần hư thai, mẹ được khuyên phải nghỉ ngơi thời gian dài để hồi phục sức khỏe. Nhưng rồi tin vui đến với gia đình mình vào ngày 3/6/2017. Đó là niềm vui không thể diễn tả bằng chữ nghĩa hạn hẹp.
Từ khi có con trong bụng, mẹ cũng thêm những lần đau đớn, những cơn nghén, những trận ói xanh mật… Hầu hết những lần mẹ đến bệnh viện đều được khuyên không nên giữ con bởi nhiều nguyên nhân: nhau bám thấp mặt trước, tử cung hai sừng, thai lệch trái, ngôi thai ngược, dây rốn quấn cổ, thiếu máu, dấu hiệu sinh non, bụng trì nặng, tăng cân nhanh, chân con dài nên có nguy cơ vỡ ối…
Nhưng khi con trai mẹ càng lớn, thì những lời cảnh báo càng trở nên nghiêm trọng: nguy cơ bị băng huyết khi con chào đời. Mẹ lại thuộc nhóm máu hiếm (AB+) nên rất nguy hiểm, vì lượng máu AB dự trữ thường rất ít. Trường hợp xấu nhất là phải cắt bỏ tử cung nếu muốn giữ mạng sống cho mẹ…
Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, ba mẹ luôn tin cậy Chúa và cầu nguyện cho con. Ba mẹ cảm nhận sự bình an đến từ Chúa. Mỗi sáng mẹ thường đọc Kinh Thánh, hát Thánh Ca cho con nghe. Dường như con rất thích thú, nên con luôn cựa quậy, đạp trong bụng mẹ rất đau mỗi khi mẹ cất tiếng hát. Mẹ luôn tin con là món quà Chúa ban, nên lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận dù bác sĩ luôn cảnh báo về những bệnh lý, khiếm khuyết trên cơ thể con khi con chào đời.
Đến sáng sớm ngày 12/12/2017, đột nhiên có dấu hiệu bất thường xảy đến với mẹ. Thế là ngay lập tức ba đưa mẹ vào bệnh viện Từ Dũ. Mẹ được Đức Thánh Linh báo rằng mẹ sẽ được gặp con, dù con chỉ mới 33 tuần 3 ngày tuổi. Sau khi bác sĩ thăm khám xong thì mẹ nằm lại ở phòng chờ sinh. Mẹ ăn uống nhiều hơn thường ngày và chuẩn bị sinh con. Nhưng chưa được bao lâu mẹ lại có dấu hiệu chuyển bụng. Lúc đó con nằm ngược, cái chân bé bỏng của con muốn ra trước, và mẹ bị trào nước ối, nên bác sĩ phải gây mê để mổ cho mẹ.
Những câu Kinh Thánh mẹ ghi ra đây, thật sự mẹ cũng không cảm nhận hết cho đến lúc mang thai và chờ ngày gặp con. Thật, Lời Chúa là niềm an ủi lớn cho mẹ: “Phải, chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ; khiến con tin cậy khi nằm trên ngực của mẹ con. Từ trong tử cung, con đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời của con từ khi con mới lọt lòng” (Psalms/Thi Thiên 22:9-10).
Việc mẹ ăn nhiều trước khi mổ nên ca mổ không bị ảnh hưởng gì chính là điều kỳ diệu Chúa làm, thật quá sức tưởng tượng của các bác sĩ. Khi con chào đời, bác sĩ cho biết con bị thiếu máu do thiếu men G6PD, nang não và bướu máu, tất cả đều nguy hiểm cho con. Bác sĩ thường nói chưa gặp ai như ba mẹ. Thường người ta sẽ khóc hoặc buồn lắm, còn ba mẹ vẫn bình tĩnh. Thật sự ba mẹ chỉ khác họ vì có Chúa, tin cậy Chúa, cho nên không sợ hãi, không lo buồn. Ba mẹ cứ cầu nguyện cho con và tin rằng Chúa đã đem con đến thì Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất.
Lời Chúa chép: “Ta vẫn không bao giờ quên con” (Isaiah/Ê sai 49:15) nhắc nhở mẹ sau những giờ tĩnh nguyện. Chúa thật tuyệt vời! Rồi ba mẹ cũng đưa được con về nhà. Những kỷ niệm khi chăm sóc con thật khó phai trong tâm trí. Sau vài lần tới lui thăm khám, các bác sĩ cho biết kết quả xét nghiệm máu con ổn định; nang não không còn, bướu máu đang có dấu hiệu tiêu biến dù bác sĩ không hề can thiệp.
Ba mẹ đặt tên con là Thiên Phát với ý nghĩa con là món quà Đức Chúa Trời ban phát, và để nhắc nhở ba mẹ phải nuôi dạy con trong tình yêu của Chúa. Ba mẹ cảm ơn Chúa vì cho đến giờ, khi được hơn 10 tháng tuổi con vẫn khôn lớn, mạnh khỏe như bao nhiêu bạn nhỏ khác.
Con biết không, chẳng dễ dàng để con có mặt trên thế giới này nếu Chúa không cho phép. Mẹ mong con sẽ trở thành người phục vụ trong nhà Chúa, để bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu Ngài dành cho con.
Các y bác sĩ từng khám cho mẹ đều ngỡ ngàng, trầm trồ về con, về điều Chúa làm từ khi mẹ mang thai cho đến khi con chào đời. Đấy là việc không thể tin nổi nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm lâm sàng. Họ công nhận con là điều Ông Trời ban cho.
Ông bà nội con dù chưa tin Chúa, nhưng họ vẫn biết rằng ‘chỉ có Trời mới làm được’, còn ông bà ngoại lúc nào cũng khoe và làm chứng về phép lạ của Chúa cho mấy người hàng xóm. Nhiều người đã tin Chúa và tin nhận Ngài qua sự chào đời của con. Bạn bè của ba mẹ mỗi lần ẵm con đều thán phục. Và mẹ biết đó chẳng phải nhờ mẹ, mà là Chúa ban cho mẹ.
Con yêu quý, ngắm nhìn con mỗi ngày, mẹ nhớ đến câu chuyện bà Anne/An-ne trong Kinh Thánh, sách 1 Samuel/I Sa-mu-ên. Khi Chúa ban Samuel theo điều bà Anne cầu xin, bà đã hứa dâng Samuel để Đức Chúa Trời sử dụng. Ba Mẹ mong lớn lên con sẽ thật sự kinh nghiệm Chúa cách cá nhân và sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa, để đáp lại ơn lành Chúa đã làm cho gia đình mình.
Hoàn Nguyện
Kinh Thánh chép: “Tôi cầu xin Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài, và cho MẮT LÒNG ANH CHỊ EM được khai minh, để anh chị em có thể nhận biết hy vọng Ngài đã kêu gọi anh chị em là gì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển đang dành cho các thánh đồ là thể nào, và sự lớn lao vô lượng của quyền năng Ngài dành cho chúng ta, những người tin nhận, trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao” (Ephesians/Ê-phê-sô 1:17-19).
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!