Oneway.vn – “Đêm Giáng Sinh năm 2015, tôi đến Hội Thánh Hòa Hưng nhóm lần cuối, hy vọng có thể chụp tấm hình làm kỷ niệm trước khi về quê nghỉ ngơi ‘chuẩn bị hậu sự’ vì bác sĩ nói tôi không còn hy vọng gì nữa” – chị Hồng Ân nghẹn ngào nhớ lại.
Cố gắng hết sức để đi “dự Lễ Giáng Sinh lần cuối” và gặp gỡ, chia tay anh chị em trong Hội Thánh (HT) Hòa Hưng, nơi chị gắn bó hơn 15 năm và có 4 năm hầu việc Chúa trong vai trò Chấp sự.
Nhưng chị đã không chết. Và chuyện chị Đặng Thị Hồng Ân (44 tuổi) con gái Mục sư Đặng Thái Ninh – Quản nhiệm HT Bồng Sơn, Bình Định – bị ung thư giai đoạn cuối và được Chúa chữa lành một cách kỳ diệu có lẽ hầu hết con cái Chúa ở các Hội Thánh cùng bà con, bạn bè, hàng xóm, bệnh viện, bác sĩ từng điều trị cho chị đều biết.
Xem thêm:
– “Trở về từ cõi chết” rao truyền Phúc Âm
– Như tôi đây mà Chúa còn thương
“Tự chịu trách nhiệm”
Tháng 6/2014, khi cảm thấy trong người mệt mỏi, xuống sức, chị Ân đi khám ở bệnh viện Hùng Vương và được các bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu ung thư vú. Một tuần sau, tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chị bàng hoàng nhận kết quả xét nghiệm: ung thư vú giai đoạn 2.
Ba tuần sau, các bác sĩ hội chẩn và thông báo chị phải mổ gấp. Sáng 8/8/2014, chị đến HT Hòa Hưng cùng ông bà Mục sư quản nhiệm khẩn thiết cầu nguyện trước khi nhập viện. Nhưng giờ chót, chị Ân đã quyết định… không mổ, chị ký giấy “tự chịu trách nhiệm về mạng sống của mình” và được các bác sĩ cảnh báo: “Chỉ kéo dài từ 3-9 tháng”.
Trông cậy Chúa
Một thời gian dài chị không đi bệnh viện mà ở nhà cầu nguyện trông cậy Chúa. Khoảng 1 năm sau, chị tiều tụy và gần như suy kiệt hoàn toàn. Chị kể: “Tôi thất vọng, chán nản nhưng vẫn kiên trì cầu nguyện, ngợi khen Chúa. Mỗi ngày tôi đều đặt tay lên khối u cầu nguyện và đối nại với Chúa: lẽ nào con trông cậy Chúa mà lại bị hổ thẹn sao? Chúa hứa bởi lằn roi của Ngài con được lành bệnh nhưng con phải chết sao?”…
Con cái Chúa các HT Hòa Hưng, Gò Mây, Bồng Sơn… cùng hiệp sức, dốc lòng cầu nguyện cho chị. Mục sư Châu Bảo Quốc – HT Gò Mây – chia sẻ: “HT kiêng ăn, cầu nguyện đặc biệt cho Hồng Ân từ lúc phát bệnh cho tới khi chuyển về quê”.
Tuy cận kề cái chết, chị vẫn cậy trông Chúa sự thành tín của Ngài. Chị đọc câu Kinh Thánh thuộc nằm lòng “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va” (Psalms/Thi Thiên 118:17) và tự khích lệ: “Lẽ thật của Chúa phải thắng những cơn đau hoành hành làm tôi suy kiệt”.
“Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va”
Năm 2016, chị vẫn tiếp tục chiến đấu với những cơn đau ngày càng dữ dội. Dẫu đặt lòng trông cậy nơi Chúa, nhưng con người ai cũng có lúc yếu đuối, nản lòng. Ngày 1/1, chị xin vào bệnh viện 115 (TP.HCM) để được truyền máu, hóa trị… Ngày 7/1, bác sĩ Lê Diên Thịnh (Khoa Ung bướu, bệnh viện 115) nói ông cũng “bó tay”, khuyên chị về nhà.
Ba chị, Mục sư Đặng Thái Ninh nhớ lại: “Thấy Hồng Ân đã quá nặng, tôi nghĩ thôi thì ‘ý Chúa’, bèn gọi đặt một chỗ ở nghĩa trang Tin Lành Ân Từ Viên (Bình Dương) cho cháu nhưng không được. Vì thế, ngày 4/4/2016, Hồng Ân được đưa về quê nhà Bình Định để nghỉ ngơi, chuẩn bị hậu sự”.
Chúa đáp lời
Hơn 2 năm từ khi các bác sĩ cho biết chỉ còn tối đa 9 tháng, chị Hồng Ân vẫn sống, dù gần như suy kiệt hoàn toàn. Tháng 8/2016, gia đình tiếp tục đưa chị vào bệnh viện Quy Nhơn (Bình Định), để rồi nghe các bác sĩ thông báo ung thư đã vào giai đoạn cuối, “không còn phương cứu chữa” – họ nói.
Khi hơi thở chị phải duy trì bằng máy, khi tất cả mọi người, mọi phương tiện đều chịu bó tay, đầu hàng, khi mọi thứ đều thông báo “hết hy vọng”… thì Chúa đáp lời.
Và chị bắt đầu cảm thấy mình dần khỏe lại. Gia đình ngạc nhiên đưa chị vào bệnh viện đa khoa Quy Nhơn để xét nghiệm và vỡ òa vì kết quả: “Thể trạng tốt, khối u chưa di căn. Có thể tiếp tục điều trị”.
Các bác sĩ bắt đầu truyền đạm, truyền nước để chị nhanh phục hồi và tiến hành hỗ trợ hóa trị đợt đầu. Chỉ 20 ngày sau khi chuẩn bị điều trị đợt 2 thì khối u hơn 1 ký bỗng khô lại. Khoảng 6 tháng sau, khối u hoàn toàn biến mất. Đến nỗi “các bác sĩ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ buộc miệng: phép màu!” – chị Hồng Ân nhớ lại – và chị đọc câu Kinh Thánh: “Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 10:13).
Chứng nhân cho Chúa
Tôi gặp lại chị hôm thứ tư 4/4/2018, chị niềm nở, hăng hái kể: “Chị vừa làm chứng tại HT Tân Phú. Hôm nay chị kiêng ăn cầu nguyện, chiều đi làm chứng cho người bạn và tối đi thăm người bà con ở Thủ Đức”. Chị hào hứng: “Cảm ơn Chúa! Giờ chị khỏe còn hơn trước. Trước khi bệnh chị làm gì đi được như vầy!”. Và chị nhắc lại các câu Kinh Thánh từng theo mình trên giường bệnh: “Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang. Nhưng không phó tôi vào sự chết” (Psalms/Thi Thiên 118:18); “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hebrew/Hê-bê-rơ 12:6).
Chị nói qua cơn bạo bệnh, chị càng kinh nghiệm được tình yêu và sự tiếp trợ của Chúa: “Mỗi lần đi bệnh viện tốn rất nhiều tiền, nhưng cảm ơn Chúa Ngài dùng bạn bè, người thân… tiếp trợ một cách lạ lùng”. Vài người mỉa mai: “Tin Chúa chữa lành sao không ở nhà mà lại đi bệnh viện?”. Chị ôn tồn: “Nhờ đi bệnh viện mà tôi đã tranh thủ chia sẻ về Chúa cho hơn… 50 người, chỉ riêng ở bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn – vì họ thấy tôi lúc nào cũng vui vẻ dù bệnh nặng”.
Rồi chị mở lòng: “Là con Mục sư, từng là chấp sự Hội Thánh, nhưng chỉ qua cơn bạo bệnh, kề cận cái chết tôi mới nhận thấy năng quyền của sự cầu nguyện. Không chỉ thế, sau các đợt hóa trị thính giác tôi bị giảm rất nhiều. Nhưng giờ thì Chúa cho tôi được hồi phục hoàn toàn”.
Chị tiếp tục say sưa kể, bày tỏ lòng biết ơn Chúa và quý con cái Ngài đã dốc lòng cùng chị chiến đấu trong sự cầu nguyện: “Chúa đã chữa lành nhưng không bởi sức riêng tôi, mà còn bởi đức tin và sự hiệp một của rất nhiều người”.
Tạ ơn Chúa chúng ta! Đức Chúa Trời của “hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hebrew/Hê-bơ-rơ 13:8). Cánh tay quyền năng của Ngài vẫn đang hành động. Phép lạ vẫn liên tục xảy ra mỗi ngày trên con cái, dân sự Ngài và không gì có thể thay đổi được lẽ thật đó. Mục sư Châu Bảo Quốc nói: “Cảm tạ Chúa vì cô Hồng Ân đã chết mà nay sống, đã mất mà nay lại tìm thấy, để làm nhân chứng sống về quyền năng Ngài”.
Hoàn Nguyện
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: [email protected].
“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!