Oneway.vn – Hiện tại coronavirus đã lan rộng ra 89 quốc gia, các nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran.
Con số báo cáo thật đáng kinh ngạc: Hơn 100.000 người nhiễm nCoV, trong đó gần 4.000 trường hợp tử vong. Tất nhiên, với tốc độ phát triển hiện tại, những con số này vẫn còn tiếp tục tăng lên.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt, sợ hãi. Dù đã trải qua nhiều dịch bệnh như H5N1 và cả Ebola, nhưng COVID-19 lần này cảm thấy sao thật khác biệt. Có thể một phần vì các nhà khoa học, phóng viên và lãnh đạo quốc gia đang phải cấp tốc nghiên cứu và ứng phó, vì các học giả truyền thông và ứng cử viên tổng thống đang nắm bắt cơ hội để thao túng và đạt được lợi thế chính trị, và một phần vì truyền thông xã hội hiện nay “truyền bá” sự hoảng loạn rất, rất tốt.
Tuy nhiên, hoảng loạn không bao giờ là cách phản ứng đúng đắn. Mặc dù biết rằng virus COVID-19 đã lan rộng đến mọi lục địa và sẽ sớm đạt được danh hiệu “đại dịch”, nhưng một chuyên gia y tế công cộng đã nói với Bloomberg News: bối cảnh này thường được sử dụng trong phim ảnh để đại diện cho loại virus giết người ngày tận thế. Vì vậy, chúng ta rất dễ hiểu nhầm.
COVID-19 có nghiêm trọng không? Chắc chắn rồi. Chưa từng có tiền lệ? Có lẽ. Nhưng ngày tận thế? Không.
Cho đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 là khoảng hai phần trăm. Nếu tỷ lệ đó giữ vững, coronavirus sẽ gây tử vong gấp mười lần so với cúm mùa, nhưng chúng ta có lý do để nghi ngờ điều đó. Chẳng hạn, chúng ta không biết có bao nhiêu người mắc bệnh. Cho đến nay, phần lớn các trường hợp tử vong do coronavirus được báo cáo xuất phát từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát ở Trung Quốc, và nạn nhân là những người dễ bị bệnh về hô hấp, như người già. Hầu hết những người nhiễm virus đều có triệu chứng giống như bị cảm lạnh nặng. Vì vậy, có thể tỷ lệ gây tử vong của COVID-19 sẽ giảm.
Dù có hay không, cả thế giới, đặc biệt là phương Tây, cần được đưa ra một lời nhắc nhở nghiêm túc. Một trực giác sai lầm trong nền văn hóa chúng ta, hình thành bởi sự hiện đại và tiên tiến, đó là niềm tin sai lầm rằng chúng ta có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình, bằng sức mạnh công nghệ và y tế, cuối cùng sẽ cứu được chúng ta.
Sự kiêu ngạo bắt nguồn từ những thành tựu khoa học và công nghệ đáng chú ý. Nhưng chúng ta quên rằng việc thế giới này và mỗi con người có thể tồn tại là việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Trong khi các thế hệ trước liên tục được nhắc nhở về sự yếu kém của họ trước các yếu tố tự nhiên, thì chúng ta lại đang cố kiểm soát thế giới này mà lại quên rằng: “Con người chỉ như một cây sậy, yếu đuối nhất trong thế giới tự nhiên.
“Không cần cả vũ trụ này phải cầm vũ khí để nghiền nát một con người: chỉ cần một hơi nước… là đủ để giết anh ta” – như triết gia Cơ Đốc Blaise Pascal từng nói.
Chúng ta tồn tại nhờ ân điển Chúa. Ngài hằng đang gìn giữ hơi thở của bạn và Lời Ngài vẫn hằng nuôi dưỡng bạn, vì thế hôm nay bạn vẫn còn trên đất.
Lời nhắc nhở về sự thật về tình trạng của con người, đặc biệt là trong thời gian khó khăn này: trên hết, chúng ta phải nhớ rằng con người là bụi đất, một ngày rồi cũng trở về bụi đất”.
Khi trò chuyện với Shane Morris, tôi nhớ đến cuốn sách của nhà sử học Steven Keillor có tựa đề là “Sự đoán xét của Chúa: Diễn giải lịch sử và đức tin Cơ Đốc”. Trước những thảm kịch như ngày 9-11 và cơn bão Katrina, một số học giả Cơ Đốc lúng túng cho rằng Chúa đang phán xét bằng cách cho phép những tai họa này xảy ra, nhưng không biết rằng Ngài đang phán xét ai và tại sao. Điều này không ích lợi gì và chính là sự kiêu ngạo.
Dù cách hiểu chuẩn mực về tai họa trong Cựu Ước là sự phán xét, nhưng chúng ta hiếm khi nhìn thấu đáo đằng sau bức màn để thấy ý định và lý lẽ của Chúa. Thay vì nhìn bề ngoài, Shane Morris đề nghị “hãy xem lời Chúa Jesus phán trong Lu-ca 13, khi người ta hỏi Ngài rằng Đức Chúa Trời đang phán xét ai khi tháp Si-lô-ê sụp đổ: “Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.”
Chúa có thể cho phép tai họa xảy ra để thực hiện mục đích của Ngài. Chúng ta than van, hoảng loạn sợ bị mất kiểm soát giữa cơn dịch bệnh này, nhưng sự thật là ngay từ đầu, chúng ta chưa bao giờ nắm quyền kiểm soát.
Vào thời điểm như thế này, Cơ Đốc nhân không bị cuốn vào sự hoảng loạn hay đổ lỗi. Trong thời khắc tồi tệ nhất, Cơ Đốc nhân chúng ta phải ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta đã nhìn thấy điều này ở Trung Quốc, khi mà phải đối mặt với sự đàn áp dữ dội của nhà nước, các Cơ Đốc nhân vẫn đang trung tín chăm sóc cho những người không tin giữa dịch coronavirus.
Những hành động tốt đẹp đó chỉ có thể xuất phát từ việc nhận biết thế giới này thuộc về Chúa, và tin chắc rằng cuối cùng, Ngài sẽ lau đi những giọt nước mắt và mang bình an đến cho chúng ta.
Bài: David Carlson, Roberto Rivera, John Stonestreet; dịch: Nhạn Võ
(nguồn: christianheadlines.com)
Leave a Reply