Yêu “người đặc biệt”

Oneway.vn – Còn nhớ như in cái ngày cỡi chiếc xe máy cà tàng trong đêm tối vắng tanh từ trường về nhà, tôi đã cố tình ngoảnh đi chỗ khác vì nghĩ chú không muốn tôi nhìn thấy chú đang mải miết tìm kiếm những thứ có thể bán được, những thứ có thể ăn được từ cái thùng rác bên vệ đường, trong bộ quần áo bẩn thỉu, và chiếc vạt áo rách tươm. Tôi như người Pha-ri-si giả hình, thầm nghĩ: “Chúa ơi, con ước gì mình giàu có để giúp những người như chú”.

Bao nhiêu lần bạn nhìn thấy những người vô gia cư bên đường? Bao nhiêu lần bạn nhìn thấy những người làm nghề mại dâm đứng chờ khách? Bao nhiêu lần bạn thấy một đứa trẻ đi bán vé số hay người mù đang lần dò đi bán tăm, bán kẹo cao su? Bao nhiêu lần bạn thấy một người tàn tật ngồi trên miếng gỗ bốn bánh bên cây xăng, năn nỉ mọi người mua vé số?

Đó là những người “đặc biệt”. Những người bên cạnh chúng ta với những hoàn cảnh đặc biệt. Những người đa số bị xã hội xa lánh và lên án, những người cô đơn, những người đang cố tìm kiếm hy vọng giữa một thế giới tuyệt vọng.

Tôi những tưởng mình là người có lòng thương xót, vì tôi hay cảm động, day dứt trước những mảnh đời đặc biệt như vậy. Tôi ước mình có thể giúp họ, nhưng vì tôi còn quá nghèo. Những tưởng Chúa nhìn thấy tấm lòng tôi vậy là quá đủ, vì tôi nghĩ Chúa biết tôi không có dư để có thể giúp họ, thể hiện tình yêu với họ. Tôi nghĩ Chúa sẽ dùng người khác cho việc đó, nó không thuộc phạm trù của tôi.

Vậy thì đó là phạm trù của ai? Là trách nhiệm của ai? Là “người lân cận” của ai? Vì lời Chúa phán “Hãy yêu kẻ lân cận như mình”.

Có lẽ bạn sẽ nói: “Ồ, tôi đâu có ghét họ. Tôi thương họ lắm. Tôi chỉ không nói ra và không biết phải làm gì”. Tôi cũng như bạn. Tôi không biết mình nên làm gì để giúp họ. Tôi không chơi vé số nên không mua. Tôi không có tiền nên không thể cho họ. Tôi không thể đứng bên đường nói chuyện với một người mại dâm vì tôi sợ người khác nghĩ tôi là “đồng bọn”…

Như được Chúa nhắc nhở, tôi hỏi Chúa: “Chúa biết con yêu thương họ lắm, và muốn giúp họ lắm. Nhưng bằng cách nào Chúa ơi?”

Chúa phán với tôi qua Matthew/Ma-thi-ơ 7:12: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri”. Hãy đặt bản thân bạn vào vị trí những người “đặc biệt” quanh bạn. Thử nghĩ xem bạn muốn gì trong hoàn cảnh đó?

Lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng còn có rất nhiều thứ mà họ đang cần và ao ước muốn có. Rất nhiều thứ lớn hơn cả nhu cầu vật chất mà chúng ta thường nghĩ đến khi nhìn thấy họ. Họ cần tình yêuhy vọng.

Tình yêu

Đối với những người “đặc biệt” như gái mại dâm, người vô gia cư, trẻ mồ côi, ăn xin, người nhặt rác, người khuyết tật, người bị gọi là “xấu xí”, tận đáy xã hội… họ có bao nhiêu người gọi là “bạn bè”, “bạn thân” là những người bình thường? Họ thiếu tình yêu. Họ muốn được yêu, được chấp nhận, được biết đến như những người bình thường khác.

Hãy kết bạn với họ. Hãy chủ động làm quen, giữ kết nối với họ. Hãy thăm viếng nơi họ ở, hãy ngồi lại nói chuyện với họ. Hãy nhìn vào mắt họ, nắm tay họ, ôm họ. Hãy hỏi thăm, lắng nghe câu chuyện của họ. Hãy tìm hiểu về họ. Hãy mời họ một bữa ăn theo khả năng bạn. Hãy đối xử với họ như với một người bạn bình thường.

Hãy giúp họ tùy nhu cầu và khả năng bạn. Có thể bạn không giàu, nhưng bạn vẫn được ngày hai bữa. Và Luke/Luca 3:11 chép: “Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy”.

Đừng lên án, đừng phán xét họ. Hãy cầu nguyện cho họ để Chúa Thánh Linh mở mắt, cho họ thấy những điều họ đang làm sai. Chỉ có Chúa là Đấng thay đổi tấm lòng, không phải lời nói của chúng ta.

Hy vọng

Chúng ta mỗi người đều biết rằng ai cũng cần hy vọng để sống. Những người “đặc biệt” càng cần hơn ai hết. Họ níu giữ niềm hy vọng về ngày mai tươi sáng để cố gắng sống cho hôm nay, để tồn tại. Và họ không biết rằng Chúa Jesus là niềm hy vọng duy nhất trên thế gian này. Họ chưa bao giờ được nghe về niềm hy vọng thật, về tình yêu thật – điều mà chúng ta đã biết, đã trải nghiệm.

Hãy chia sẻ về tình yêu của Chúa cho họ. Hãy giới thiệu họ đến với Đấng Christ – cội nguồn của tình yêu thương, là đầu của hy vọng. Để rồi cuộc đời họ thực sự bước sang một trang mới, được đổi mới.

Tại sao tôi lại nói về điều này sau cùng? Hãy hình dung bạn không có gì lót dạ đã 2 ngày, có một người lạ mặt đến nói với bạn: “Bạn là tội nhân, chỉ có Chúa Jesus là Đấng có thể tha thứ tội lỗi của bạn…”. Bụng sôi cồn cào mà người này lại huyên thuyên về điều bạn không thể nuốt được. Bạn sẽ nghe họ nói chứ?

Hãy để tình yêu của Chúa Jesus tuôn chảy qua cuộc đời bạn bằng những hành động thiết thực, những việc làm cụ thể của sự quan tâm, yêu thương thật. Sau đó hãy tận dụng thời điểm Chúa ban cho bạn để chia sẻ với họ về Chúa.

Chúa sẽ phán gì với bạn và tôi khi Ngài trở lại? Liệu Ngài sẽ phán: “Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta”. (Matthew/Ma-thi-ơ 25:34-36).

Diệu Trang

Bạn đã tin nhận Chúa Jesus chưa? Bạn muốn tìm hiểu về Chúa? Vui lòng bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, inbox Fanpage) hay liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *