Mưa
Nhớ nhà
Nhớ ngày xưa
Cởi truồng tắm mưa
Vùng trời quê bát ngát
Giọt mồ hôi mẹ mặn chát
Tí tách rơi hòa lẫn trong mưa
Thể nào con quên được mỗi buổi trưa
Chờ con ngủ yên mẹ lén ra vườn cải
Bắt sâu, nhổ cỏ – mẹ làm mê mải
Tít đến tận chiều tà, mẹ vô
Thắc mắc hoài: mồ hôi khô?
Mẹ cười trừ: mưa đấy
Giọt mưa ngày ấy
Nuôi con lớn
Con khôn
Mưa.
Jesus. ngocvui
Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]
Leave a Reply