Category: Văn Phẩm
-
Mẹ tôi
Đây, người Mẹ của tôi Tuổi già non thế kỷ Qua mấy cuộc trường chinh Sống còn theo đất nước Ôi! người Mẹ của tôi Giờ thân gầy xiêu tó Tóc bạc trắng tựa vôi Miệng cười tươi hóm hỉnh Chắc ngày xa xưa ấy Duyên dáng Mẹ hiền Bao năm rồi vẫn thế Nét…
-
Căn phòng ở cuối vườn
Ông Nam thuê thợ về làm một căn nhà nhỏ ở cuối vườn khiến cả khu phố chộn rộn. Vốn nhà ông rất to, to nhất xóm, nhưng chỉ hai vợ chồng sinh sống, vì họ không con. Ông chỉ độ ngoài bốn mươi, vợ còn trẻ hơn, nhưng đàn bà xứ này khó mà…
-
Tháng Năm dành cho Mẹ
Tám năm rồi Mẹ đi vào cõi Chúa Căn nhà xưa mái ngói ngả rêu phong Đáy hồ kia vẫn in hình bóng Mẹ Thoáng đâu đây lặng lẽ dáng Mẹ hiền “Mẹ đi rồi trời sớm nắng chiều mưa Con đơn lẻ ra vào khi sớm tối Mẹ hiền hỡi ra đi sao quá…
-
Thơ cho ngày lễ Mẹ
Mẹ tôi Cái ngày xa xưa ấy… Ngày Mẹ còn sống quây quần bên mâm cơm mỗi tối Ngọn đèn dầu leo lắt Gió mưa bên ngoài hiu hắt cả mùa đông Đơm cơm cho con từng đứa mẹ quên cả thân mình Ngày từng ngày Mặc thời gian mưa dầm, nắng dãi Trên biền…
-
Chờ em nơi Thiên Đàng, anh nhé!
Oneway.vn – Sài Gòn từ cái ngày anh tạm xa em đến giờ vẫn nắng nóng và khô khan như thế, nếu có chăng chẳng qua là vài giọt mưa vội vàng rơi xuống, rồi cũng vội vàng biến mất. Đã bốn mươi ba ngày trôi qua, với biết bao điều em đang phải tập…
-
Thơ: Gặp Chúa Phục Sinh
Phỏng theo KT Giăng 20:18 và Lu-ca 24:1-3. Yên tịnh thay! Yên tịnh thay! Hừng đông vừa rạng một ngày bình minh. Sương mai ngọn cỏ lung linh, Ma-ri cùng các bạn mình đến nơi. Mộ phần Chúa đã nghỉ ngơi, Vì sao cửa mộ, đã nơi đâu rồi? Thoạt nhìn hốt hoảng một hồi,…
-
Thơ: Nhớ Về Đêm Ấy
Vườn xưa Cứu Chúa khổ sầu Thương yêu nhân loại nguyện cầu thiết tha Xin vâng theo ý Thánh Cha Gánh nặng tội lỗi huyết sa thành dòng Cô đơn, đau đớn cõi lòng Môn đồ thân tín chẳng cùng thức canh Giu Đa phản nghịch đến nhanh Nụ hôn bán Chúa cam đành thế…
-
Thơ: Vui Gánh Đau Thương
Chiều xưa mây trắng ngừng trôi, Hoàng hôn chầm chậm trên đồi Gô-tha. U buồn gió nhẹ lướt qua, Ngàn cây in bóng, sương sa trên đường Không gian mờ mịt thê lương, Giê-xu vui gánh đau thương một mình! Vì sao Chúa phải hy sinh? Mão gai Ngài đội,thân hình đớn đau! Loài người…
-
CHUYỆN CON GÀ
-Ầm! Người đàn bà dồn sự giận dữ vào cánh cửa đóng thật mạnh khi bước ra khỏi phòng. Bỏ lại ông chồng ngẩn người với một nỗi buồn mênh mang còn đứng lại trong phòng. Anh cúi người xuống thật thấp… rồi thấp hơn nữa, và anh quỳ xuống. Anh thì thào: Lạy Cha…
-
Xuân Tạ Ơn
Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài còn mãi mãi; Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 100: 4-5 (Bản Dịch mới) Mùa xuân đã qua rồi Nay mùa xuân lại đến Vũ trụ…