Cha quê

Đây quê tôi có dòng sông bến nước

Lũy tre làng xuôi ngược những thuyền ghe

Mùa hanh khô cạn con nước ngày hè

Cha miệt mài khua mái chèo bủa lưới

Đây quê tôi có nương đồi cam bưởi

Lũ mục đồng rượt đuổi lúc chiều buông

Có người cha nhiều gian truân khổ ải

Vẫn tươi cười sống mãi chẳng oán than

Đây quê tôi có mùa vàng lúa chín!

Trên cánh đồng rộn rịp bác nông phu

Có người cha vượt gian khó mây mù

Sống cần lao truyền Tin Lành cứu rỗi

Đây quê tôi có sông bồi màu mỡ

Mang phù sa trao trở đất phì nhiêu

Có người cha ra đi tận sớm chiều

Đôi chân trần vì yêu mà chứng đạo

Đây quê tôi qua phong trần mấy dạo

Trên quê hương đầy lửa khói binh đao

Và con người đang sống trong băng hoại

Có người cha Chúa kêu gọi ra đi

Đây quê tôi có tiếng Chúa thầm thì

Ngày Tin Mừng được truyền đi khắp xứ

Có người cha sống cuộc đời lữ thứ

Mơ ngày về xứ đượm sữa mật hoa

Đây quê tôi có người cha nhân ái

Lòng khoan dung nơi sở tại tiếng thơm

Sống ban cho trong ân điển nước Trời

Vì cha tôi – Cơ Đốc nhân mẫu mực

Đây quê tôi có mùa vui rạo rực

Tháng sáu về để thao thức nhớ cha

Công ơn người như biển cả sơn hà

Người đi để lòng ta bao xao xuyến

Đây quê tôi mùa trung tuần tháng sáu

Tiếng sầu ve như xé nát tâm can

Mong đợi Chúa thái an ngày trở lại

Tay trong tay tình Phụ tử dạt dào

Đây quê tôi tình cha mãi điểm tô

Như lưu ly tua tủa ánh dát vàng

Nước sông Ngân có khi đầy khi cạn

Tình yêu cha sung mãn cả nguồn thơ…

Hồ Galilê

(Cho ngày Lễ Phụ thân 6/2017)


Posted

in

, ,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *