Tám năm rồi Mẹ đi vào cõi Chúa
Căn nhà xưa mái ngói ngả rêu phong
Đáy hồ kia vẫn in hình bóng Mẹ
Thoáng đâu đây lặng lẽ dáng Mẹ hiền
“Mẹ đi rồi trời sớm nắng chiều mưa
Con đơn lẻ ra vào khi sớm tối
Mẹ hiền hỡi ra đi sao quá vội!
Đời mây mù con tìm bóng Mẹ đâu?” (*)
Nắng chợt tắt mây chiều nay nhè nhẹ
Như bùi ngùi từng sợi nhớ thương ai
Tháng năm về đây bông hồng tặng Mẹ
Trên mộ người
dòng lệ lã chã rơi…
Nhớ thương Mẹ
nước mắt đẫm đầy vơi
Mẹ nằm đó nhưng chim trời vẫn hót
Hoa vẫn nở, nước vẫn reo thánh thót
Con biết rằng linh hồn Mẹ thảnh thơi
Mẹ yên nghỉ nơi nước trời tiên cảnh
Con an lòng công khó Mẹ ngày xưa
Bước theo Chúa noi dấu người mãi mãi
Giảng Tin Lành đâu ngại những tháng năm
Mẹ ơi Mẹ!
Chiều nay nghe gió hát
Đồi Định An, điện cao thế giăng ngang
Tiếng vi vu heo hút giữa mây ngàn
Con hoang tưởng tiếc cung đàn lỗi nhịp
Lời Chúa phán, sách Khải Huyền nối tiếp
Phước cho người chết trong Chúa thiêng liêng
Ngày Chúa đến ngày đoàn viên tao ngộ
Vui nào hơn sự sống – sổ xướng danh
Mùa tháng năm màu nắng hạ hanh vàng
Hoa phượng nở bên đàn ve thống thiết
Lời yêu thương con viết mấy vần thơ
Kính dâng Mẹ nhớ một thời ly biệt
Con vẫn sống với những ngày hiển hiện
Sáng danh Cha thánh thiện ở trên trời
Lòng hiếu kính con vẫn chẳng nào vơi
Ngày kỷ niệm nhớ ơn người quá cố
Cảm tạ Chúa!
Lòng con được thố lộ
Một tâm tình độc thoại với Giê-su
Đấng làm nên một người Mẹ tuyệt vời
Lưu mầm sống trong con dòng sữa Mẹ
(*) Thơ hiền thê: Nguyễn Thị Lan
Ngày Lễ Mẹ 14/5/2017.
Hồ Galilê
Leave a Reply