Bạn không được tạo dựng để tự mình gánh hết mọi thứ

Oneway.vn – Hãy thành thật với nhau: hầu hết chúng ta đều kiệt sức. Chúng ta kiệt sức vì cố gắng giữ cho mọi thứ không đổ vỡ. Kiệt sức vì phải giả vờ mình mạnh mẽ hơn thực tế.

ảnh minh họa

Kiệt sức vì tin rằng nếu mình có thể trở nên kỷ luật hơn, năng suất hơn, trung tín hơn hay kiên cường hơn, thì cuối cùng cuộc sống cũng sẽ trở nên dễ kiểm soát. Ẩn dưới tất cả những nỗ lực ấy là một nỗi sợ sâu xa hơn. Chúng ta sợ chính những giới hạn của mình.

Chúng ta không thích phải nhờ đến sự giúp đỡ. Chúng ta khó chịu trước những giới hạn về thể chất. Chúng ta thất vọng vì cảm xúc của mình, đau lòng trước những thất bại, và bất an trước những hoàn cảnh mình không thể kiểm soát. Chúng ta ghét những yếu đuối phơi bày rằng khả năng của mình thật ra có hạn đến mức nào.

Nhưng có lẽ chúng ta đang chiến đấu nhầm trận. Sự yếu đuối không phải là kẻ thù của chúng ta. Sự yếu đuối có thể chính là một trong những lời mời gọi lớn lao nhất của Đức Chúa Trời.

Thật khó để làm một con người

Sự thật là, làm một con người thật không dễ. Chúng ta là những tạo vật hữu hạn đang sống trong một thế giới đổ vỡ. Chúng ta trải qua mất mát, bệnh tật, thất vọng, lo âu và bất định. Chúng ta cần ngủ. Chúng ta cần được nuôi dưỡng. Chúng ta cần các mối quan hệ. Chúng ta cần sự giúp đỡ.

Thế nhưng, chúng ta thường sống như thể những nhu cầu ấy là dấu hiệu của thất bại. Ngay cả Cơ Đốc nhân cũng có thể âm thầm tin rằng trưởng thành thuộc linh có nghĩa là ngày càng trở nên tự lập, không cần đến ai. Có thể chúng ta chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng nhiều khi cách chúng ta sống lại cho thấy mình xem sự lệ thuộc là điều cần phải vượt qua.

Rồi cuộc sống bất ngờ chen ngang. Một chẩn đoán bệnh xuất hiện. Một lời cầu nguyện không được đáp lời. Một mối quan hệ tan vỡ. Một mùa đau khổ kéo dài lâu hơn chúng ta tưởng. Đột nhiên, chúng ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi khó: Nếu Đức Chúa Trời yêu tôi, tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao tôi vẫn còn vật lộn? Chúa có thất vọng về tôi không? Sự yếu đuối của tôi có phải là bằng chứng cho thấy tôi đang thất bại trước mặt Ngài không?

Những người đau khổ cần một Đấng An Ủi

Nếu cẩn thận nhìn vào Đấng Christ, chúng ta sẽ khám phá một điều quan trọng: chúng ta không chỉ là những tội nhân cần một Đấng Cứu Rỗi; chúng ta còn là những con người đau khổ cần một Đấng An Ủi.

Đó là lý do nhân tính của Chúa Jêsus có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúa Jêsus không cứu chúng ta từ một khoảng cách xa. Ngài bước vào thế giới của chúng ta. Ngài chọn trở nên một con người trọn vẹn. Ngài đến thế gian như một hài nhi yếu ớt và dễ bị tổn thương. Ngài từng đói khát, mệt mỏi, đau buồn, bị khước từ, chịu sầu khổ và đau đớn. Ngài tự nguyện bước vào những giới hạn bình thường của đời sống con người.

Tại sao? Bởi vì Chúa Jêsus đến để cứu chuộc nhân tính của chúng ta, chứ không phải xóa bỏ nó. Lẽ thật này thay đổi mọi điều. Nếu chỉ tập trung vào thần tính của Chúa Jêsus, chúng ta có thể dễ nhìn Ngài như một Đấng quyền năng nhưng xa cách. Nếu quên đi nhân tính của Ngài, chúng ta có thể vô tình hình dung một Đấng Cứu Rỗi có thể cứu chúng ta nhưng lại không thể thấu hiểu chúng ta.

Nhưng sách Hê-bơ-rơ nhắc chúng ta rằng chúng ta có một điều tốt đẹp hơn nhiều: “Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15)

Hãy nghĩ về từ “cảm thông”. Chúa Jêsus không chỉ nhìn thấy sự yếu đuối của chúng ta. Ngài không đơn thuần chịu đựng nó. Ngài cũng không coi thường nó. Ngài cảm thông chúng ta trong sự yếu đuối ấy.

Ngài biết cảm giác mệt mỏi là thế nào. Ngài biết cảm giác đau buồn là thế nào. Ngài biết cảm giác bị người khác hiểu lầm là thế nào. Ngài biết cảm giác chịu đau khổ là thế nào. Và vì Ngài biết, Ngài đến gần.

Được tạo dựng để lệ thuộc

Có lẽ Đức Chúa Trời không thất vọng về những giới hạn của bạn nhiều như chính bạn đang thất vọng về chúng. Có lẽ sự yếu đuối của bạn không phải là bằng chứng cho thấy bạn đang thất bại, mà là bằng chứng cho thấy bạn là một con người.

Điều này có thể rất khó để chúng ta chấp nhận, bởi văn hóa của chúng ta đề cao sự độc lập. Chúng ta ngưỡng mộ sức mạnh và khả năng tự mình xoay xở. Chúng ta tán thưởng những người dường như có thể giữ mọi thứ đâu vào đấy.

Nhưng Phúc Âm kể một câu chuyện khác. Con người chưa bao giờ được tạo dựng để tự mình tồn tại mà không cần đến Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng để lệ thuộc vào Ngài. Ngay từ đầu, chúng ta đã được tạo dựng là những tạo vật, chứ không phải Đấng Tạo Hóa.

Những giới hạn của chúng ta không phải là lỗi thiết kế. Chúng nhắc chúng ta nhớ rằng mình thuộc về Ngài. Sự yếu đuối có thể trở thành nơi chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Hết lần này đến lần khác trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Jêsus hướng về những người đang có nhu cầu. Ngài đến gần người mệt mỏi. Ngài đến gần người đau buồn. Ngài đến gần người sợ hãi. Ngài đến gần người nghi ngờ. Ngài đến gần người đang chịu đau khổ.

Những người nhận được lòng thương xót của Ngài hiếm khi là những người có vẻ mạnh mẽ nhất. Họ thường là những người cuối cùng đã thôi giả vờ.

Có lẽ đó cũng chính là lời mời gọi dành cho chúng ta. Có lẽ Chúa Jêsus đang mời chúng ta thôi cố gắng thể hiện mình. Có lẽ Ngài đang mời chúng ta thôi cố chứng minh giá trị của bản thân. Có lẽ Ngài đang mời chúng ta thừa nhận điều vốn luôn đúng: Chúng ta cần Ngài.

Đây không phải là thất bại. Đây là môn đồ hóa. Bởi cho đến khi nhận biết mình cần Ngài, chúng ta sẽ không thể đón nhận sức lực từ Ngài.

Sự yếu đuối là một lời mời gọi

Chúa Jêsus phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)

Hãy để ý xem, Ngài đã không nói: “Hãy đến với Ta khi các ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn.” Ngài cũng không nói: “Hãy đến với Ta khi các ngươi đã giải quyết xong mọi vấn đề.” Hay: “Hãy đến với Ta khi các ngươi không còn vật lộn nữa.”

Ngài chỉ phán: “Hãy đến.”

Sự yếu đuối của bạn không khiến Chúa Jêsus tránh xa. Có thể chính nơi đó là nơi Ngài muốn gặp bạn. Có những nan đề chúng ta có thể sẽ không bao giờ hiểu được tại sao chúng vẫn tồn tại. Có những lúc chúng ta cũng không bao giờ hiểu trọn vẹn tại sao cuộc đời lại diễn ra khác với những gì mình hy vọng. Nhưng nhờ Chúa Jêsus, chúng ta có thể biết một điều còn tốt đẹp hơn: chúng ta có thể biết tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Con Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến mức trở nên giống như chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến mức bước vào trong sự đau khổ. Ngài yêu chúng ta đến mức trải qua mọi phương diện của một đời sống con người mong manh, yếu đuối. Và ngày nay, Ngài vẫn đến gần.

Sự yếu đuối của bạn không phải là hồi kết của câu chuyện. Có thể đó lại là khởi đầu của việc khám phá ra rằng Đấng Christ đã ở đó, chờ đợi bạn từ lâu.

Bài: Kristen Wetherell & Sarah Walton; Dịch: Charis An

(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *