Câu chuyện của tôi – người phong hủi (Lu-ca 5)

Oneway.vn – Khi Đức Chúa Jêsus đang ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phong hủi đầy mình, thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất van xin:

Lạy Chúa,nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch!” Đức Chúa Jêsus giơ tay chạm đến người ấy và phán: “Ta muốn, hãy sạch đi!” Lập tức, bệnh phong hủi biến mất. Ngài truyền dặn anh ta không được nói với ai và bảo: “Hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc con được sạch, theo như Môi-se dạy, như một lời chứng cho mọi người.” (Lu-ca 5:12-14)

Tên tôi không quan trọng, “phong hủi” là cái tên duy nhất mà người ta gọi tôi.

Tất cả bắt đầu vào một ngày khi tôi chuẩn bị đi làm. Tôi nhận thấy một mảng nhỏ đổi màu trên cánh tay phải của mình. Tôi biết Luật Môi-se nói rằng bất kỳ khuyết điểm nào như thế này đều phải được thầy tế lễ kiểm tra. Nếu chỗ đó là một căn bệnh, tôi sẽ mất tất cả. Rồi điều đó đã xảy ra, thầy tế lễ bảo nó là “phong hủi” và phán xét tôi là ô uế.

Phong hủi là sự tra tấn từ từ. Các ngón tay và chân cảm giác vô cùng khó chịu trong khi thịt da bắt đầu thối rữa. Bị trục xuất khỏi đền thờ, tôi không thể thờ phượng, cũng không thể kết giao với gia đình và bạn bè. Tôi phải sống trong một khu trại bên ngoài ngôi làng, nơi chỉ có sự cô đơn ngự trị. Khi đi ăn xin trên đường, tôi sẽ phải kêu lên rằng, “Ô uế, ô uế” cho tất cả những ai đến gần tôi biết. Những lời này khiến tôi cảm thấy nhục nhã và ghê tởm như một thứ đồ ăn bị meo mốc. Khi tôi đến nơi nào thì đám đông ở đó sẽ giải tán. Bọn trẻ chế nhạo tiếng kêu “ô uế” của tôi và ném đá tôi.

Phần tồi tệ nhất đó là tôi là người không thể chạm đến được. Không ai dám chạm vào tôi, nếu không họ sẽ bị xem là ô uế. Bạn có thể tưởng tượng được nỗi đau của việc không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, không cảm nhận được có bất kỳ ai yêu thương mình không?

Người ta nói Chúa Jêsus là Đấng đến từ Đức Chúa Trời, là một nhà tiên tri như Ê-li. Tôi nghe nói rằng Ngài đã chữa lành người què và người mù. Tôi thậm chí còn nghe nói rằng Ngài đã làm sạch bệnh phong hủi. Tôi đã đến và thấy rằng Ngài giảng dạy với một thẩm quyền đặc biệt. Tôi biết rằng Ngài là niềm hy vọng duy nhất của tôi.

Tôi chạy xuyên qua đám đông, vừa chạy vừa kêu la “Ô uế, ô uế!” Tôi không chắc chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng đám đông đã tách ra, và đột nhiên tôi thấy Thầy Jêsus ở trước mặt mình.

Tôi sấp mặt xuống đất, cảm giác xấu hổ không dám nói chuyện. Tôi chỉ có thể lấy hết can đảm thốt lên: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch!” Tôi nhắm mắt lại, nghĩ rằng có thể Ngài sẽ bỏ đi vì kinh tởm da thịt thối rữa của tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của đám đông và cảm nhận sự ghê tởm của họ đối với mình. Và rồi có điều gì đó xảy ra!

Ngài chạm đến tôi! Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay Ngài đang nhẹ nhàng đặt trên cánh tay tôi. Từ dưới mặt đất, tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Ngài. Hoàn toàn không có sự ghê tởm hay khinh chê, chỉ có tình yêu thương!

Ngài nhẹ nhàng cất tiếng nói nhưng tôi nghe âm thanh như sấm sét vang rền, “Ta muốn, hãy sạch đi!” Lúc đầu, tôi không nhận thấy bất cứ điều gì cho đến khi tôi nhìn vào bàn tay của mình. Các vết loét đã biến mất và những ngón tay bị mất đã trở lại. Tôi vén quần áo lên, và thay vì da thịt mưng mủ, tôi nhìn thấy Ngài đã chữa lành mọi thứ trên cơ thể tôi. Tôi ngợi khen Chúa bằng những giọt nước mắt vui mừng.

Sau đó, một đám đông rất lớn đi theo Ngài. Nhưng những lời xì xầm, tranh luận về Ngài cũng nhiều như đám đông vậy. Tôi đoán các nhà lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem hẳn rất ghen tị với quyền năng và sự nổi tiếng của Ngài.

Một thời gian sau đó, tôi nghe tin Chúa Jêsus chết. Họ đóng đinh Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Ngài đã cất đi bệnh tật và cả sự thống khổ của tôi, để rồi Ngài phải chết cách cô đơn trên cây thập tự. Tôi đã khóc như mưa vì điều này.

Sau đó, tôi gặp các môn đồ của Ngài, và họ cho biết những tin tức thật kinh ngạc. Họ bảo Chúa Jêsus hiện nay đang sống – Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại! Dù điều này nghe có vẻ khó tin nhưng đối với tôi thì nó rất thật, vì chính Ngài đã cứu và vực dậy một người sống còn không bằng chết như tôi đây.

Người ta đọc câu chuyện về tôi, và nhiều người cũng không khác gì tôi. Một số bị ô uế và đau khổ trong tâm hồn. Trái tim họ giống như bị “phong hủi”, bị hàng trăm, hàng ngàn nỗi đau ăn mòn. Và Chúa Jêsus muốn rờ chạm và chữa lành cuộc đời họ.

Hôm nay, nếu ai kêu cầu Chúa Jêsus, Ngài sẽ tẩy sạch mọi tâm hồn đang bị “phong hủi” và làm nó trở nên nguyên vẹn. Ngài sẵn sàng chữa lành mọi người. Tôi đã đi theo Cứu Chúa Hằng Sống. Chúa Jêsus quan tâm và muốn cứu giúp bạn như Ngài đã chạm đến tôi.

Bài: Dave Holland; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: cbn.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *