Oneway.vn – Trái ngược hoàn toàn với lời khẳng định của những người theo thuyết vô thần và thuyết bất khả tri, con người không thể sống mà không có Chúa.
Con người có thế sống trên đất mà không thừa nhận sự hiện hữu của Chúa, nhưng con người không thể sống trên đất nếu Đức Chúa Trời không tồn tại.
Là Đấng sáng tạo, Đức Chúa Trời đã tạo nên sự sống con người. Nếu nói rằng con người có thể tồn tại tách biệt với Chúa thì cũng có thể nói rằng một cái đồng hồ có thể tồn tại mà không có một người làm nên nó hay một câu chuyện có thể tồn tại mà không có một người viết truyện. Chúng ta tồn tại là nhờ Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta theo như hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1:27). Sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào Chúa, bất luận việc chúng ta có thừa nhận sự tồn tại của Ngài hay là không.
Là Đấng tiếp trợ, Đức Chúa Trời tiếp tục ban tặng sự sống (Thi thiên 104:10-32). Ngài là sự sống (Giăng 14:6), và mọi tạo vật được đứng vững bởi quyền năng của Đấng Christ (Cô-lô-se 1:17). Ngay cả những người từ chối Ngài cũng nhận lấy sự chu cấp từ Ngài. “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:45). Nếu nghĩ rằng con người có thể sống mà không có Chúa thì cũng có thể cho rằng một bông hoa hướng dương có thể tiếp tục sống mà không cần ánh sáng hay một bông hồng có thể sống mà không cần nước.
Là Đấng cứu chuộc, Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người (Giăng 1:4). Chúa Jêsus đã đến để chúng ta có sự sống “và có sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Tất cả những ai đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài sẽ ban cho sự sống đời đời cùng với Ngài (Giăng 3:15-16). Và để thực sự sống thì con người phải nhìn biết Đấng Christ (Giăng 17:3).
Nếu không có Chúa, con người chỉ có sự sống thể xác. Đức Chúa Trời đã cảnh báo A-đam và Ê-va rằng ngày mà họ không vâng lời Ngài thì họ “chắc sẽ chết” (Sáng thế ký 2:17). Và như chúng ta biết, họ đã không vâng lời Ngài, nhưng ngày đó họ không chết về mặt thể xác mà đúng hơn là họ đã chết về mặt tâm linh. Một điều gì đó bên trong con người họ đã chết, sự sống tâm linh mà họ đã kinh nghiệm, sự giao thông với Chúa, sự tự do vui hưởng bên Ngài, sự vô tội và sự thánh khiết của linh hồn họ tất cả đã mất hết.
A-đam là người vốn được tạo dựng để sống trong mối liên hệ với Chúa, nhưng vì sự bất tuân nên đã bị rủa sả bằng một sự tồn tại hoàn toàn xác thịt. Điều mà Chúa đã dự định để đi từ bụi đất đến sự vinh hiển giờ đây đã đi từ bụi đất đến bụi đất. Cũng giống như A-đam, con người ngày nay nếu sống mà không có Chúa thì cũng chỉ sống trong sự tồn tại xác thịt. Một người sống như vậy có thể có vẻ hạnh phúc nhưng xét cho cùng thì có thực sự vui vẻ và sự khoái lạc trong đời này.
Nhưng ngay cả những niềm vui và sự thỏa lòng đó cũng không thể nhận được một cách trọn vẹn nếu không có mối liên hệ với Chúa. Những người chối bỏ Chúa thường có một đời sống chệch hướng và khoái lạc. Những đòi hỏi xác thịt dường như khiến cho họ tồn tại một cách phóng túng và thõa mãn. Kinh thánh nói rằng đó là “tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25). Vấn đề là điều đó chỉ là tạm bợ, cuộc sống trên thế giới này rất ngắn ngủi (Thi thiên 90:3-12). Không sớm thì muộn, những người theo chủ nghĩa khoái lạc, giống như đứa con trai hoang đàng trong truyện ngụ ngôn (được chép trong sách Lu-ca 15:13-15) cũng sẽ nhận ra rằng sự khoái lạc trần tục không thể kéo dài được.
Tuy nhiên, không phải ai chối bỏ Chúa cũng đều đi tìm kiếm sự khoái lạc vô nghĩa. Có nhiều người chưa được cứu nhưng sống một đời sống kỷ luật và nghiêm túc, thậm chí hạnh phúc và đầy trọn. Kinh thánh có nêu ra một vài nguyên tắc đạo đức mà sẽ mang lại ích lợi cho bất kì ai trong thế giới này như là sự trung thành, sự chân thật, sự tự chủ, v…v… Nhưng nhắc lại một lần nữa, nếu không có Chúa thì con người chỉ có đời này. Sống tốt đời này không đảm bảo rằng chúng ta đã sẵn sàng cho đời sau. Hãy xem câu chuyện ngụ ngôn về người nông dân giàu có trong sách Lu-ca 12:16-21 và cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê-xu với người trai trẻ giàu có và sống rất đạo đức trong Ma-thi-ơ 19:16-23.
Nếu không có Chúa, con người sẽ không thỏa lòng ngay cả chính trong đời sống xác thịt của mình. Con người không cảm thấy bình an với bạn bè của mình bởi vì ngay cả họ cũng không cảm thấy bình an với chính mình. Con người không cảm thấy an tâm về chính mình vì không có sự bình an với Chúa. Đòi hỏi khoái lạc vì ích lợi mà khoái lạc đem đến là một dấu hiệu của sự bất an bên trong. Xuyên suốt lịch sử, những người tìm kiếm sự khoái lạc đã nhận ra rằng nếu cứ sống hoài trong sự lệch lạc nhất thời sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng sâu sắc hơn. Thật là khó để tống khứ đi cái cảm xúc dai dẳng là “có một điều gì đó sai”. Vua Sa-lô-môn đã chiều theo tư dục của mình để theo đuổi tất cả những điều mà thế gian này mang đến, và ông đã kí thuật lại những điều ông kinh nghiệm được trong quyển sách Truyền đạo.
Sa-lô-môn nhận ra rằng sự tri thức là sự hư không (Truyền đạo 1:12-18). Ông cũng nhận ra rằng sự vui sướng và giàu sang là hư không (Truyền đạo 2:1-11), lao khổ tìm kiếm vật chất là ngu dại (Truyền đạo 2:12-23) và giàu có chỉ là thoáng qua (chương 6). Sa-lô-môn kết luận rằng cuộc sống là do Chúa ban cho (Truyền đạo 3:12-13) và cách sống khôn ngoan nhất là sống kính sợ Chúa: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:13-14).
Nói một cách khác, sự sống không chỉ có ở phương diện thể xác mà thôi. Chúa Jêsus nhấn mạnh điều này khi Ngài nói, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4). Không phải bánh (vật chất) nhưng mà là Lời của Đức Chúa Trời (tâm linh) giúp chúng ta sống. Thật vô ích khi chúng ta tự mình tìm kiếm phương pháp chữa trị cho những nổi đau khổ của mình. Con người chỉ có thể tìm thấy sự sống và sự sống đầy trọn khi nhìn biết Đức Chúa Trời.
Nếu không có Chúa, số phận của con người là ở địa ngục. Người mà không có Chúa là chết về mặt tâm linh. Khi sự sống thể xác kết thúc, con người phải đối diện với việc chia cách khỏi Chúa đời đời. Trong câu chuyện mà Chúa Jêsus kể về người giàu có và La-xa-rơ (Lu-ca 16:19-31), người giàu có sống một cuộc sống sung túc nhưng không nhận biết Chúa, trong khi La-xa-rơ sống một đời sống nghèo khổ nhưng ông nhận biết Chúa. Sau khi chết cả hai người đều thật sự hiểu được tầm quan trọng của sự lựa chọn khi họ còn sống. Quá muộn cho người giàu có khi nhận ra rằng cuộc sống không phải chỉ để theo đuổi sự giàu có mà thôi. Trong lúc đó thì La-xa-rơ đang tận hưởng sự thoải mái ở thiên đàng. Với cả hai người, khoảng thời gian ngắn ngủi trên đất không quan trọng bằng sự vĩnh cữu của linh hồn họ.
Con người là tạo vật độc nhất. Đức Chúa Trời đã thiết lập sự đời đời ở nơi lòng con người (Truyền đạo 3:11), và số phận đời đời đầy trọn này chỉ có thể được tìm thấy trong chính Đức Chúa Trời.
(Nguồn: gotquestions.org)