Oneway.vn – Chúng ta rất dễ dàng để lên án, phán xét người khác, ngay cả khi ở trong nhà thờ, vậy làm thế nào để chúng ta học cách dừng việc phán xét, lên án người khác?
Đừng đoán xét
Chúa Jêsus phán “Đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét” (Ma thi ơ 7:1). Chúng ta không phán xét người khác theo nghĩa trù dập hoặc rằng họ không xứng đáng với Thiên đàng, dù vậy trong nhiều khía cạnh chúng ta vẫn đoán xét người khác mỗi ngày. Người này có vẻ không mấy gần gũi. Anh ta thật vô lễ. Cách ăn mặc của người kia đã lỗi thời. Nhìn chị kia là thấy không mấy tốt đẹp…. Nhưng Chúa Jêsus phán với chúng ta rằng đừng phán xét người khác theo cách lên án họ. “Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy, và các người lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy”. (Ma thi ơ 7:2).
Lên án vẻ bề ngoài
Chúng ta có thể dễ dàng đánh giá sai về người khác hoặc đưa ra những đánh giá sai lầm về người khác thông qua vẻ bề ngoài của họ.
Tôi nhớ đến một câu chuyện về một vị Mục sư được bổ nhiệm đến một Hội thánh nhỏ trong thị trấn, có hai người phụ nữ đã nhìn thấy vị Mục sư bước vào quán bar và khi ông ấy bước ra thì lại khá loạng choạng. Hai người phụ nữ này lập tức phán đoán rằng vị Mục sư này đã say xỉn, nhưng họ đã phán đoán không chính xác. Không dừng lại đó họ còn đồn đại tin tức này cho những người khác trong thị trấn. Nó gần như đã trở thành một vụ bê bối. Họ đánh giá bằng mắt nhưng thật tai hại để làm như vậy. Sau đó mọi việc đã được sáng tỏ khi biết được nguyên nhân vị Mục sư này không thể bước đi cách bình thường là vì ông ấy bị chứng rối loạng dưỡng cơ, và cạnh ngay cửa bước vào quán bar ở đó có một cầu thang, và ông ấy đi lên đó để nói chuyện với một thành viên trong Hội Thánh, ông ấy không có đi vào quán bar như họ nghĩ. Họ đã sai khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Đây là lý do vì sao Chúa Jêsus nói chúng ta không nên đoán xét người khác khi Ngài phán “đừng cứ bề ngoài mà đoán xét, nhưng phải đoán xét theo lẽ công bình” (Giăng 7:24). Ở đây Ngài nói chúng ta có quyền phán đoán, nhưng cần phải phán đoán cho đúng và chúng ta cần phải có đầy đủ thông tin dữ kiện trước khi phán đoán. Một phán quyết đúng là một phán quyết phù hợp với Kinh thánh và làm rõ mọi sự thật. Chúng ta quyết định đúng bởi vì những quyết định của chúng ta dựa vào nền tảng là Kinh Thánh. Chúng ta không phán xét người khác, chính Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó.
Phán xét trong Hội Thánh
Liên quan đến việc phán xét, sứ đồ Phi e rơ đã nói: “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” (I Phi e rơ 4:17). Trong Ma thi ơ 18:15-20 cho biết chúng ta được phép lên tiếng với những người bên trong Hội Thánh chứ không phải bên ngoài, vì Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ. Chúng ta không phán xét những tội nhân hư mất. Chúng ta chỉ có thể nói rằng họ có được cứu hay không khi họ tin hoặc chưa tin nhận Ngài, và sau đó cầu nguyện với Chúa.
Không bởi quyền phép Đức Thánh Linh, những người chưa tin Chúa không thể nhận biết những điều về Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao lô nói: “Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ- dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng-liêng” (I Cô rinh tô 2:14). Nó giống như việc chúng ta cố gắng lên án một người mù bởi vì họ không thể nhìn thấy. Và những tội nhân cũng bị mù với Tin Mừng như vậy (II Cô rinh tô 4:1-4. Trừ khi họ nhận được Đức Thánh Linh, nếu không họ không thể phân biệt được lời của Đức Chúa Trời và họ là tội nhân.
Kỷ luật theo Kinh Thánh
Chúa Jêsus cho chúng ta những nguyên tắc và qua Kinh Thánh để thực thi những nguyên tắc đó trong Hội Thánh. Chúa phán với chúng ta: “Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại’ (Mathi ơ 18:15). Chúng ta nên đi riêng lẻ thay vì đi với một nhóm quá đông người ngay từ ban đầu, “ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn” (Ma thi ơ 18:16). Vậy tại sao chúng ta chỉ nên đi với 1 hoặc 2 người khác (và không nhiều hơn 2 người)? Vì cuộc trò chuyện sẽ trở nên gần gũi hơn, họ dễ dàng trao đổi, nhận lỗi mà không dè chừng, ngại ngùng và đưa ra hướng giải quyết phù hợp . Tuy nhiên nếu có tội lỗi nghiêm trọng trong đời sống của các thành viên trong Hội thánh, và “nếu người không chịu nghe các người đo, thì hãy cáo cùng Hội thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy” (Ma thi ơ 18:17).
Ngừng phán xét
Vậy làm thế nào để chúng ta học cách ngừng phán xét người khác? Chúng ta phải hiểu rằng sự phán xét người khác không phải là việc chúng ta. Đó là công việc của Đức Chúa Trời (Khải huyền 20:12-15).
Chúng ta cần phải nhận ra rằng những người chưa tin Chúa bị mù bởi thần của thế gian này (II Cô rinh tô 4:4), vì vậy họ thực sự không thể giúp chính mình nếu không bởi thần khí của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta cần có tất cả sự thật và chắc chắn đưa ra một phán đoán đúng.
Nhưng chúng ta phải tự đánh giá mình trước hết. Chúng ta phải tự phán xét đúng về cuộc sống của mình, vì “nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán” (I Cô rinh tô 13:31). Điều đó khá rõ ràng phải không? Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng (cơn thịnh nộ của Ngài), nhưng Ngài ban cho chúng ta những gì chúng ta cần (lòng thương xót) vì thế chúng ta phải làm điều tương tự đối với người khác, kể cả những tội nhân hư mất.
Kết luận
Sứ đồ Giăng viết rằng: “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên ra trong sách ấy” (Khải huyền 20:12).
Trước khi kết thúc, tôi xin phép được hỏi bạn, bạn đã tin nhận Chúa Jêsus chưa? Tôi cầu nguyện rằng bạn đã tin nhận Chúa Jêsus. Vì Ngài phán với bạn, với tất cả mọi người rằng: “Nếu các ngươi không ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy” (Luca 13:5).
Hãy ăn năn ngay hôm nay và tin nhận Chúa Jêsus Christ, hoặc phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời sau sự chết (Hê-bơ-rơ 9:27) hoặc khi Đấng Christ xuất hiện tại ngai trắng lớn, tùy điều nào đến trước, bởi vì “kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa” (Khải huyền 20:15).
Bài: Jack Wellman; dịch: Dịu Hạnh
(Nguồn: whatchristianswanttoknow.com)