Một thế hệ con trẻ đầy lo âu – và phía sau là những cha mẹ quá lo lắng

Oneway.vn – Chúa Jêsus dạy chúng ta đừng lo lắng. Nhưng ngày nay, lo lắng dường như đã trở thành cách nuôi con quen thuộc của nhiều gia đình – và điều đó đang ảnh hưởng đến chính con cái chúng ta.

Khi con gái tôi đang đu mình cách mặt đất khoảng 2 mét giữa khu rừng, hai chân quấn quanh một thân dây leo lớn, tôi đứng phía dưới và chỉ nghĩ đến một điều:

Con bé đang quá xa mặt đất. Xa con đường gần nhất. Và càng xa bệnh viện hơn nữa.

Nói thật, chuyện này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi hôm đó.

Gia đình tôi tham gia một chuyến truyền giáo đến miền tây Belize cùng vài người bạn trong Hội Thánh. Chúng tôi đến để giúp trường học trong làng, hỗ trợ các dự án cộng đồng, chia sẻ tình yêu của Chúa Jêsus và xây dựng tình bạn với những con người có cuộc sống rất khác mình.

Chính điều cuối cùng đó đã dẫn con gái tôi đến cái cây kia.

Sáng hôm ấy, chúng tôi đi tham quan vài tàn tích của người Maya, nhưng rồi bất ngờ ghé qua một khu trò chơi mạo hiểm giữa rừng – không dây bảo hộ, không thiết bị an toàn – do Julio, một người bạn địa phương mang dép Crocs, hướng dẫn. Ông ấy hoàn toàn không thấy vấn đề gì khi để một đứa trẻ tự leo như vậy.

Trong khi đó, ở vùng tôi sống, cha mẹ gần như luôn sống trong tâm trạng lo cho con.

Người ta nói rất nhiều về điện thoại thông minh, mạng xã hội, chuyện trẻ con thiếu tự lập và thiếu những khoảng vui chơi tự do. Tất cả những điều đó góp phần tạo nên điều mà nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt gọi là “một thế hệ lo âu.”

Nhưng giữa tất cả những cuộc tranh luận ấy, chúng ta lại ít khi để ý đến một điều khác cũng phổ biến không kém: sự lo lắng quá mức của cha mẹ, cùng kiểu nuôi dạy bao bọc mà nó tạo ra.

Thật ra, chuyện cha mẹ lo cho con không phải điều mới. Thời nào cha mẹ cũng sợ mất con vì bệnh tật, tai nạn hay bạo lực.

Ngay lúc này, trong khi chúng tôi lo chuyện con cái thi cữ hay hồi hộp ngày đầu đi học, thì nhiều bà mẹ khác trên thế giới đang lo bom đạn, chiến tranh và đói khát.

Vấn đề của những người sống khá đủ đầy như chúng ta nằm ở cách mình phản ứng với nỗi lo đó.

Nhiều cách nuôi dạy con ngày nay thật ra chủ yếu giúp cha mẹ thấy yên tâm hơn, chứ chưa chắc giúp con trưởng thành hơn.

Chúng ta vô tình làm con yếu đi thay vì giúp con trở nên tự tin và vững vàng. Chúng ta xem việc lo quá nhiều là biểu hiện của yêu thương, như thể càng kiểm soát và bảo vệ thì càng tốt.

Ví dụ, rất nhiều phụ huynh phản đối việc cấm điện thoại trong trường học, dù đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy điện thoại đang ảnh hưởng xấu đến việc học.

Tại sao?

Vì cảm giác an tâm.

Điện thoại cho chúng ta khả năng biết con mình đang ở đâu gần như mọi lúc. Chúng ta tưởng tượng rằng mình có thể bảo vệ con khỏi một vụ xả súng ở trường học – hoặc thực tế hơn nhiều, khỏi việc quên hộp cơm trưa ở nhà.

Và điện thoại chỉ là một phần nhỏ thôi.

Chúng ta cứ thêm hết lớp bảo vệ này đến lớp bảo vệ khác: cắt nhỏ thức ăn cho con, ghế an toàn đủ kiểu, gắn theo dõi vị trí, kiểm tra điểm số liên tục…

Trong khi cứ quanh quẩn sửa giúp con, lo thay con và nhắc con “cẩn thận” mọi lúc, chúng ta vô tình khiến con nghĩ rằng thế giới này quá nguy hiểm và bản thân chúng không thể tự xoay xở nếu thiếu cha mẹ bên cạnh.

Nhưng chúng ta đang sai về cảm giác an toàn ấy.

An toàn nhiều hơn chưa chắc tốt hơn.

Một phần lý do khiến thế hệ trẻ hôm nay đầy lo âu là vì chúng ta cũng là một thế hệ cha mẹ đầy lo âu.

Dù ý định của chúng ta có tốt đến đâu, cách nuôi dạy ấy vẫn đang làm tổn thương con cái. Khả năng đánh giá điều gì thật sự nguy hiểm của chúng ta đã lệch đi. Chúng ta cuống cuồng bảo vệ con khỏi những rủi ro hiếm gặp nhưng lại ít để ý đến những hậu quả rất thật mà chính cách nuôi dạy của mình tạo ra.

Có những trường hợp cần đến sự hỗ trợ chuyên môn để kiểm soát nỗi lo âu. Nhưng ngoài những vấn đề tâm lý nghiêm trọng, vẫn còn kiểu lo lắng âm ỉ mà hầu như cha mẹ hiện đại nào cũng từng trải qua.

Và trong chuyện này, nhiều Cơ Đốc nhân cũng đối diện.Chúng ta lo lắng như mọi người xung quanh. Chúng ta nuôi con dè chừng như mọi người xung quanh.

Điều đó đáng để suy nghĩ, nhất là khi nhớ đến lời Chúa Jêsus về chim trời và hoa huệ ngoài đồng (Ma-thi-ơ 6:25–34).

Điều chúng ta gọi là “cẩn thận,” đôi khi Đức Chúa Trời lại nhìn là sự cố nắm quyền kiểm soát và không chịu tin cậy Ngài trong việc nuôi dạy con cái mà Ngài giao cho chúng ta.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hiểu rằng đây không chỉ là chuyện kỹ năng làm cha mẹ. Sâu hơn, đây là một cuộc chiến thuộc linh.

Tôi hiểu điều đó rất rõ.

Con gái lớn của tôi vừa vào lớp tám ở trường công. Mỗi ngày tôi đều nhận thông báo về các buổi diễn tập an ninh của trường. Mỗi sáng nhìn con bước vào cổng trường giữa hàng trăm đứa trẻ mang theo đủ loại gánh nặng vô hình, tôi phải cố nuốt nỗi sợ xuống.

Tôi phải chống lại suy nghĩ rằng có thể đây là lần cuối mình còn nhìn thấy con.

Khi các con lớn dần và cuộc sống của chúng ngày càng vượt khỏi tầm tay mình, bước vào một thế giới đầy bất ổn, có những đêm tôi thức giấc giữa khuya, tim đập mạnh, cảm giác như mình đang đứng bên mép vực và cố nắm chặt tay các con để chúng không rơi xuống.

Ban ngày, tôi biết rõ mình không thể chuẩn bị trước cho mọi bi kịch có thể xảy ra với gia đình.

Nhưng giữa đêm khuya, tôi vẫn cứ muốn kiểm soát tất cả.

Có hai điều cùng đúng:

Những nỗi lo ấy là thật.

Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta không cần để chúng nuốt chửng mình.

Điều đầu tiên chúng ta cần làm là xưng nhận.

Cảm giác mình có thể kiểm soát mọi thứ rất dễ khiến người ta nghiện, nhưng nó không bao giờ đem lại bình an thật.

Chúng ta cần thành thật rằng mình biết điều đó nhưng vẫn cứ bám lấy sự kiểm soát ấy.

Có lẽ chính sự thành thật này sẽ giúp chúng ta quay lại với Chúa Jêsus.

“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian.” (Giăng 16:33). Đó là lời Chúa Jêsus phán với các môn đồ trước khi Ngài chịu thương khó. Và lời ấy cũng dành cho chúng ta.

Chúng ta thường muốn né tránh đau đớn và khó khăn. Nhưng việc cố sống để tránh mọi đau khổ không chỉ là điều không thực tế – nó còn là sự từ chối lời mời gọi của Đấng Christ: tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Vì câu Kinh Thánh ấy không kết thúc ở đó. “Nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Vậy sống tin cậy thật sự là thế nào?

Là học cách buông tay. Là bước vào mỗi ngày với sự tin cậy đơn sơ như một đứa trẻ biết Cha mình yêu thương và ban điều tốt lành cho mình.

Đó cũng là điều Ma-ri đã làm khi nghe tin mình sẽ sinh Con Đức Chúa Trời: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” (Lu-ca 1:38)

Tác giả Ruth Haley Barton gọi đây là “lời cầu nguyện của sự buông bỏ” – sẵn sàng đặt nỗi lo riêng sang một bên để bước theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Buông bỏ không có nghĩa là thờ ơ. Mà là chấp nhận rằng ý muốn Chúa tốt hơn sự kiểm soát của mình.

Chúng ta thấy điều đó nơi An-ne khi dâng Sa-mu-ên cho Chúa, và nơi chính Chúa Jêsus trong vườn Ghết-sê-ma-nê.

Có khi điều chúng ta cần cầu nguyện đơn giản là: “Lạy Chúa, xin giúp con biết buông tay.”

Ở Belize, tôi nghe Julio bình tĩnh nói với con gái tôi khi con chuẩn bị tụt xuống khỏi dây leo: “Buông tay đi.”

Con bé phải thả mình xuống dù chưa nhìn rõ chân sẽ chạm vào đâu.

Và lúc ấy, câu nói đó như đang dành cho chính tôi:

Buông tay đi.

Buông tay đi.

Buông tay đi.

Người khiến con mình sống trong quá nhiều lo lắng hôm đó không phải Julio.

Mà là tôi.

Là tôi khi cho con một cuộc sống quá được sắp đặt, quá ít trải nghiệm thật, luôn kè kè bên cạnh và liên tục nhắc con phải cẩn thận.

“Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con biết buông tay.”

Đứng nhìn Julio và con gái mình, tôi nhận ra điều tốt nhất tôi có thể làm lúc ấy là bình tĩnh lại.

Và càng nghĩ về điều đó, tôi càng tin đây chính là điều con cái cần nơi cha mẹ.

Khi chân con gái tôi chạm đất lần nữa, tôi thấy trong mắt con lóe lên một điều rất đẹp: Niềm vui vì mình đã làm được.

Sự tự tin.

Có lẽ đó là kết quả của việc con bé vừa học cách tin cậy – điều mà chính tôi vẫn đang học mỗi ngày.

(Bài: Carrie McKean; biên tập: SD)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *