Oneway.vn – “Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định.” – Rô-ma 13:1

“Phục tùng nhà cầm quyền”. Khi nhắc đến chủ đề “chính quyền”, nhiều người thường lập tức có phản ứng đối nghịch, kể cả Cơ Đốc nhân. Giận dữ, bất mãn, chống đối và tuyệt vọng có thể trở thành cách chúng ta phản ứng trước những người đang nắm quyền. Nhưng Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một cách tốt hơn để tương tác với nhà cầm quyền – một cách luôn được dẫn dắt bởi tình yêu, dù là tuân giữ luật pháp trong khả năng của mình hay bình tĩnh chống lại những mệnh lệnh trái với ý muốn Đức Chúa Trời khi điều đó là cần thiết.
Phao-lô muốn nói gì khi dạy “phục tùng nhà cầm quyền”?
Trong thư Rô-ma, sứ đồ Phao-lô trình bày một cách đầy đủ và sâu sắc về Tin Lành, mà ông gọi là “quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin” (Rô-ma 1:16). Điều đáng kinh ngạc là sự cứu rỗi này bao gồm việc chúng ta được “xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp” (Rô-ma 3:28). Tuy nhiên, Phao-lô biết rằng các tín hữu có thể hiểu sai điều này và cho rằng mình có thể sống nổi loạn, bất chấp luật pháp. Vì vậy, ông lập tức nói thêm: “Vậy, chúng ta vì đức tin mà loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy! Ngược lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31).
Sau khi dành 11 chương để giải thích sự xưng công chính bởi đức tin là gì, Phao-lô chuyển sang nói về cách chân lý ấy biến đổi đời sống người tin Chúa. Sự biến đổi này diễn ra trên nhiều phương diện và bao phủ toàn bộ đời sống. Tuy nhiên, những phẩm chất nổi bật trong cách Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống bao gồm sự khiêm nhường (Rô-ma 12:3, 16), tôn trọng và chúc phước cho người khác (Rô-ma 12:10, 13, 17), tìm kiếm sự hòa thuận, bình an và điều thiện cho mọi người (Rô-ma 12:16, 18-21).
Những phẩm chất ấy được áp dụng rất cụ thể trong Rô-ma 13:1-7, khi Phao-lô viết:
“Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã lập; và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình. Vì nhà chức trách không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ nhà cầm quyền chăng? Hãy làm điều tốt đẹp, và bạn sẽ được khen thưởng; vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang gươm không phải là vô cớ đâu; họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Cho nên phải phục tùng nhà cầm quyền, không những vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì lương tâm nữa. Cũng vì lý do đó mà anh em nộp thuế, vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để lo công việc nầy. Hãy trả cho mọi người điều mình mắc nợ: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp; đóng lợi tức cho người mình phải đóng; sợ kẻ mình đáng sợ; tôn trọng người đáng tôn trọng.”
Những nhà cầm quyền nào được Đức Chúa Trời thiết lập và chúng ta phải tôn trọng họ như thế nào?
Khái niệm “quyền bính” xuất hiện khá thường xuyên trong Kinh Thánh, trong đó có nhiều trường hợp nói về chính Chúa Jêsus. Ngài từng khiến nhiều nhà lãnh đạo thời bấy giờ kinh ngạc vì dường như Ngài hành động với một thẩm quyền mà Ngài không nhận từ các quan chức thế gian (Lu-ca 4:32-36). Quả thật, Chúa Jêsus đã nhận thẩm quyền từ Đức Chúa Trời (Giăng 17:2), nhưng Ngài không dùng quyền ấy để thiết lập một vương quốc chính trị như nhiều môn đồ của Ngài từng mong đợi (Giăng 6:14-15).

Khi Chúa Jêsus bị xét xử, Phi-lát hỏi Ngài: “Ngươi không nói gì với ta sao? Ngươi không biết rằng ta có quyền tha, cũng có quyền đóng đinh ngươi sao?” (Giăng 19:10). Chúa Jêsus đáp: “Nếu không do trên ban cho thì ngươi chẳng có quyền gì trên Ta” (Giăng 19:11).
Cuộc đối thoại này minh họa sinh động điều Rô-ma 13:1-7 giải thích một cách chi tiết: “các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định” (Rô-ma 13:1). Khi thực thi đúng chức trách, người cầm quyền là “đầy tớ của Đức Chúa Trời để làm ích lợi cho bạn”, bảo vệ điều thiện và trừng phạt điều ác (Rô-ma 13:3-4).
Về bản chất, Phao-lô đang nói rằng căn tính của chúng ta với tư cách là người tin Chúa tự nhiên dẫn chúng ta đến một đời sống công dân tốt, bởi chúng ta nhìn nhận Đức Chúa Trời là Đấng có thẩm quyền tối cao và Ngài dạy chúng ta sống hòa thuận, khiêm nhường, có phẩm hạnh đáng kính và làm việc thiện.
Theo một phương diện, sự phục tùng của chúng ta dành cho các nhà cầm quyền trên đất; nhưng theo một phương diện sâu xa hơn, sự phục tùng ấy dành cho chính Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện qua lý do Phao-lô đưa ra: “Cho nên phải phục tùng nhà cầm quyền, không những vì sợ bị trừng phạt nhưng cũng vì lương tâm nữa.” (Rô-ma 13:5).
“Lương tâm” ở đây chỉ khả năng nhận biết điều gì là đúng hay sai về mặt đạo đức, thôi thúc con người làm điều thiện và tránh điều ác. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân ở chương trước, nơi Phao-lô khuyên những người theo Chúa: “Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành.” (Rô-ma 12:9).
Tại sao Phao-lô nói về việc phục tùng chính quyền và tuân giữ luật pháp, bao gồm cả việc nộp thuế?
Phao-lô nói rõ rằng các tín hữu phải nộp thuế và “trả cho mọi người điều mình mắc nợ” (Rô-ma 13:7).
Vấn đề thuế cũng xuất hiện trong các sách Phúc Âm. Chúa Jêsus đã làm sáng tỏ vấn đề này khi những người chống đối cố gài bẫy Ngài:
“‘Hãy cho Ta xem một đồng tiền nộp thuế.’ Họ đem cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài hỏi: ‘Hình và hiệu nầy của ai?’ Họ trả lời: ‘Của Sê-sa.’ Ngài phán: ‘Vậy hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời.’” (Ma-thi-ơ 22:19-21)
Chúa Jêsus giải thích riêng với Phi-e-rơ về việc nộp thuế rằng:
“‘Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?’ Phi-e-rơ thưa: ‘Người ngoài.’ Ngài phán rằng: ‘Vậy thì các con trai được miễn. Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!’” (Ma-thi-ơ 17:25-27)
Nếu chính quyền hoặc luật pháp đi ngược lại Lời Đức Chúa Trời thì sao?
Thoạt nhìn, có thể chúng ta cho rằng Phao-lô đang quá lý tưởng hóa khi nói về “các nhà cầm quyền”. Nhưng thực tế, ông hoàn toàn không xa lạ với việc quyền lực bị sử dụng sai mục đích.
Trước khi tin Chúa, chính Phao-lô từng “Dựa vào thẩm quyền của các thầy tế lễ cả, tôi không những bỏ tù nhiều thánh đồ” (Công Vụ 26:10). Sau khi tin Chúa, ông nhiều lần bị các quan chức chính quyền bắt bớ vì họ chống lại sứ điệp Tin Lành.
Trong những hoàn cảnh ấy, Phao-lô vẫn sống đúng điều mình rao giảng: tìm kiếm sự bình an và sống ngay thẳng trong khi kiên định với chân lý. Khi đứng trước những người muốn kết án mình vì rao giảng Tin Lành, ông “nhìn thẳng lên Hội đồng Công luận và nói: ‘Thưa anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã sống với cả lương tâm trong sáng cho đến ngày nay.’” (Công Vụ 23:1).
Xuyên suốt sách Công Vụ Các Sứ Đồ, sứ đồ Phao-lô tiếp tục làm chứng và sống với một sự mạnh dạn khiêm nhường, không đối nghịch hay gây hấn (xem Công Vụ 23-28).
Gương của Phao-lô, cùng với Phi-e-rơ, Giăng (Công Vụ 3-6) và Ê-tiên (Công Vụ 6-8), cho chúng ta thấy phải làm gì khi chính quyền chống lại Lời Đức Chúa Trời và yêu cầu chúng ta làm điều sai trái – chẳng hạn như im lặng về Tin Lành của Chúa Jêsus.
Trong Công Vụ 4:18-20, Phi-e-rơ và Giăng được truyền phải làm đúng điều đó:
“Vậy, họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay dạy nữa. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời: ‘Xin các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.’”
Sau khi được thả với những lời đe dọa, họ lập tức trở về với các tín hữu khác và tha thiết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho sự dạn dĩ và quyền năng để tiếp tục rao giảng bất chấp sự chống đối. Tuy nhiên, họ luôn kết hợp việc rao giảng với một đời sống không chỗ trách được, được đánh dấu bởi tình yêu dành cho nhau và cho mọi người. Ngay trong chương nói về việc phục tùng các nhà cầm quyền và nộp thuế, Phao-lô cũng làm rõ bản chất của việc tuân giữ luật pháp: đó đơn giản là yêu thương người khác.
“Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Vì các điều răn: ‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam,’ và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu nầy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như mình.’ Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp.” – Rô-ma 13:8-10
Bất cứ khi nào có thể, chúng ta chỉ đơn giản vâng phục những người cầm quyền mà không gây ồn ào hay chống đối, noi theo gương Chúa Jêsus, Phao-lô và nhiều người khác trong Kinh Thánh. Chúng ta cần tìm cách để công việc của những người có trách nhiệm được thuận lợi, bởi biết rằng Đức Chúa Trời đã ban quyền bính cho họ và chính quyền có vai trò đem lại ích lợi cho xã hội.
Tuy nhiên, khi chính quyền đưa ra những mệnh lệnh buộc chúng ta phải phạm tội, chúng ta phải “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta”. Nhưng ngay cả khi phải chống lại một mệnh lệnh sai trái, chúng ta cũng không hành động với thái độ đối nghịch hay thù địch. Trái lại, chúng ta vẫn yêu thương cả những người chống nghịch mình, đúng theo lời Phao-lô trong Rô-ma 12:14: “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa.”
Bài: Jessica Udall; dịch: Charis An
(Nguồn: crosswalk.com)

Leave a Reply