Thập tự giá: Nơi cất đi mọi nỗi hổ thẹn của chúng ta

Oneway.vn – Khi làm công việc tư vấn, tôi thường thấy nỗi hổ thẹn lộ ra từ sâu thẳm lòng người – có khi là hậu quả của tội lỗi chính họ, nhưng cũng có khi do tội lỗi của người khác gây ra.

– Một nạn nhân bị lạm dụng thốt lên: “Đó là lỗi của tôi.”

– Một người vừa làm tổn thương người khác tự dằn vặt: “Sẽ chẳng ai chấp nhận tôi đâu.”

– Các em nhỏ có cha mẹ ly hôn thì tự hỏi: “Có phải chúng con đã làm gì sai không?”

– Một người vừa nếm trải sự đổ vỡ trong tình cảm than thở: “Chẳng ai muốn ở bên cạnh tôi cả.”

– Một người bị bắt quả tang đang phạm tội nói là: “Sao tôi có thể gây ra nông nỗi này cho gia đình mình?”

Khi một người phải nghe những lời cay nghiệt, họ bắt đầu tin vào lời ấy: Tôi là kẻ thất bại. Tôi là kẻ vô dụng. Tôi không đáng được yêu thương.

Trong thế giới đổ vỡ vì tội lỗi này, chúng ta bị bao trùm trong sự hổ thẹn. Tuy nhiên, trọng tâm sứ mệnh của Cứu Chúa Jêsus – và là một phần then chốt trong công tác chuộc tội của Ngài trên thập tự giá – chính là cất đi nỗi hổ thẹn của chúng ta.

Nỗi hổ thẹn trong thế giới ngày nay

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay thường vô tình bỏ lỡ lẽ thật quan trọng này, dù điều đó được ghi tạc trong Thánh Kinh. Thuật ngữ “tội lỗi” và các biến thể của nó xuất hiện 155 lần trong Kinh Thánh, trong khi “hổ thẹn” và các từ liên quan lại xuất hiện đến 345 lần. Dù vậy, trong đời sống đức tin, chúng ta thường chỉ chú trọng đến cảm giác tội lỗi. Đã đến lúc chúng ta cần nhớ lại rằng Kinh Thánh đã nhấn mạnh về một lẽ thật phước hạnh: Cứu Chúa Jêsus đã gánh thay nỗi hổ thẹn cho chúng ta.

Nhưng hổ thẹn thực sự là gì? Jackson Wu định nghĩa: “Hổ thẹn là nỗi sợ hãi, đau đớn, hoặc bị xem là không xứng đáng được chấp nhận trong các mối quan hệ xã hội.” Ông đối chiếu sự hổ thẹn với tội lỗi: “Cảm giác tội lỗi tập trung vào hành động hoặc hành vi của một người… Sự hổ thẹn mang tính bao quát và toàn diện hơn; nó nhắm thẳng vào giá trị của cá nhân đó. Trong khi tội lỗi nói rằng: ‘Hành động của tôi là sai trật’, thì sự hổ thẹn lại cay đắng thốt lên: ‘Tôi là kẻ tồi tệ’.”

Nói cách khác, sự hổ thẹn gắn liền với vị thế của chúng ta trong mắt cộng đồng. Sự hổ thẹn vốn mang tính cộng đồng; nó xoay quanh danh dự và tiếng tăm của bạn trước mặt người khác. Trong Kinh Thánh, làm nhục một ai đó nghĩa là hạ thấp giá trị của họ một cách công khai, còn tôn trọng nghĩa là công nhận giá trị của họ trước mặt mọi người. Điều này giải thích tại sao trong một xã hội hiện đại đôi khi quá đề cao cái tôi cá nhân, chúng ta lại thấy khó khăn để đối diện và chữa lành nỗi hổ thẹn vốn gắn liền với các mối tương quan chung quanh mình.

Nỗi hổ thẹn trong dòng lịch sử Kinh Thánh

Thế giới Kinh Thánh vốn không vận hành theo chủ nghĩa cá nhân tách biệt, mà gần gũi hơn với bối cảnh xã hội coi trọng giá trị “danh dự và hổ thẹn”. Chính vì thế, hai chủ đề này luôn đan xen xuyên suốt dòng lịch sử thánh về tội lỗi và ơn cứu rỗi. Như Don Carson từng nhận định: “Sự nhấn mạnh về nỗi hổ thẹn trong Kinh Thánh trước hết không phải là đối với người thân hay bạn bè, mà là đối với chính Đức Chúa Trời.”

Thuở ban đầu, dù A-đam và Ê-va đều trần truồng nhưng họ “không thấy ngượng ngùng” (Sáng Thế Ký 2:25). Thế nhưng, chính tội lỗi đã khơi dậy nỗi hổ thẹn cay đắng trong lòng họ. Ngay giây phút nhận ra sự lõa lồ của mình, họ đã tìm cách lẩn trốn khỏi hiện diện thánh khiết của Chúa.Một cách định nghĩa tội lỗi theo nhãn quan Kinh Thánh chính là hành động sỉ nhục danh Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18–21). Điều này kéo theo sự phán xét của Ngài và đẩy con người vào trạng thái hổ thẹn nhuốc nhơ (Đa-ni-ên 12:2). Chẳng hạn, trước tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, Chúa phán: “Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục” (Ô-sê 4:7). Tuy nhiên, khi Ngài thi triển công tác cứu rỗi, Ngài đã đảo ngược hoàn toàn hệ lụy của nỗi hổ thẹn này: “Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh tại khắp nơi họ đã bị sỉ nhục” (Sô-phô-ni 3:19).

Nỗi hổ thẹn trên thập tự giá

Sự hổ thẹn đóng một vai trò trọng tâm trong cái chết của Cứu Chúa Jêsus. Hình phạt đóng đinh trên thập tự giá vốn không chỉ được tạo ra để tra tấn thân xác, mà còn để sỉ nhục con người trước công chúng. 

Hình phạt nghiệt ngã này vốn dành riêng cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, nô lệ hay những kẻ phản loạn – những người bị coi là cặn bã. Nó tước đoạt của nạn nhân mọi thứ, từ mảnh áo che thân cho đến chút nhân phẩm cuối cùng. Những tử tội bị treo mình trần trụi – cô độc với đôi tay giang rộng – ngay sát những con lộ sầm uất, chịu đựng sự nhạo báng và chế giễu khi đang thoi thóp giành giật từng hơi thở, trong khi lũ thú dữ và chim muông chực chờ rỉa rót thân xác họ.

Khi tường thuật lại, các trước giả Phúc Âm không có ý định gây sốc bằng những chi tiết rùng rợn về cái chết của Ngài. Thay vào đó, họ làm nổi bật nỗi hổ thẹn khôn cùng của thập tự giá thông qua việc Chúa bị khạc nhổ, bị nhạo báng, và bị bắt thăm chia nhau quần áo – những chi tiết mà chúng ta ngày nay thường dễ dàng lướt qua hay xem nhẹ.

Khi trình bày câu chuyện theo cách này, các sứ đồ cho chúng ta thấy rằng trên thập tự giá, Cứu Chúa Jêsus đã gánh thay mọi nỗi hổ thẹn của chúng ta. Bị lột trần là biểu tượng cho việc Ngài mang lấy sự hổ thẹn của A-đam từ vườn Ê-đen, và Ngài bị nhạo báng như một vị vua giả mạo. Thập tự giá không chỉ là án phạt cho tội lỗi chúng ta – đó còn là một cuộc nhục hình công khai nhằm tước đi giá trị con người và bôi nhọ danh tiếng của Ngài. Thế nhưng, như các sách Phúc Âm đã bày tỏ rõ ràng: Đấng bị treo lên trong sự khinh khi nhạo báng ấy, thực ra lại đang được tôn cao trong vinh hiển và danh dự đời đời.

Chúa Jêsus đã gánh thay mọi nỗi hổ thẹn chúng ta

Cứu Chúa Jêsus “vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2). Điều này không có nghĩa là Ngài tìm thấy niềm vui trong sự nhục nhã, nhưng Ngài sẵn lòng cam chịu tất cả vì cớ niềm vui cứu chuộc mà điều đó mang lại. Sau khi mang lấy nỗi hổ thẹn của chúng ta, Cứu Chúa Jêsus đã được “đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu” (2:9). Không dừng lại ở đó, chính cái chết của Ngài đã mở đường để “đem nhiều con cái đến vinh quang” (c.10).

Có một sự đánh đổi mầu nhiệm trên thập tự giá: Cứu Chúa Jêsus nhận lấy mọi nhuốc nhơ của chúng ta, để chúng ta được dự phần trong vinh hiển của Ngài. Đây chính là cốt lõi của sứ điệp Tin Lành đầy quyền năng. Đức Chúa Jêsus không chỉ chết; Ngài đã chết thay cho chúng ta. Ngài đã phó mạng sống mình vì chính bạn. Ngài chịu đóng đinh để cất đi gánh nặng hổ thẹn và tiếp nhận bạn vào gia đình của Đức Chúa Trời, để bạn được dự phần trong vinh dự cao quý của Vua Thiên Quốc.

Vì vậy, khi suy ngẫm về thập tự giá, hãy nhớ rằng khi Cứu Chúa Jêsus trút hơi thở cuối cùng, nỗi hổ thẹn của bạn cũng đã ‘chết’ theo. Ngài đã mang nó xuống nấm mồ và để nó ở lại đó mãi mãi. Qua đức tin, chúng ta được nhận lãnh ân điển, sự bình an, tình yêu thương, niềm vui và cả vinh dự từ nơi Ngài – một sự thay thế tuyệt vời cho mọi tủi nhục mà chúng ta từng gánh chịu.

Bài: Jeremy Treat; dịch: Esther Võ

(Nguồn: thegospelcoalition.org)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *