Oneway.vn – Thế nào là truyền giáo thành công? Đây là câu hỏi mà nhiều người vẫn thường trăn trở khi nói về công tác truyền giáo ngày nay.

Thật không dễ để trả lời, vì điều này kéo theo hàng loạt vấn đề phức tạp và nhạy cảm.
Nhiều Hội Thánh và tổ chức truyền giảng thường hãnh diện chia sẻ những báo cáo đầy ấn tượng: hàng ngàn người tin Chúa, những cuộc phục hưng lớn lao ở những vùng đất xa xôi. Trong lòng, ai mà chẳng mong những câu chuyện ấy là thật. Chắc hẳn đó chính là “thành công”, phải không? Nhưng thực tế, con số có thể bị phóng đại, và đôi khi không phản ánh đúng bức tranh chân thật.
Trong khi đó, có những người đã dấn thân hầu việc Chúa suốt nhiều năm mà dường như không thấy kết quả gì rõ rệt. Những lúc như thế, chúng ta thường nghe lời an ủi rằng: “Sự thành công trong công tác truyền giáo không nằm ở kết quả, mà ở sự trung tín.” Nghe thì đúng, nhưng đôi khi việc không có kết quả có thể là dấu hiệu cho thấy người truyền giáo đã lạc mất mục tiêu ban đầu.
Vậy, rốt cuộc thế nào mới là một công tác truyền giáo thành công?
Cứ gieo và đừng sao lãng
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên cùng gia đình đặt chân đến vùng đất xa lạ ấy. Trong lòng tôi đầy băn khoăn: “Liệu công việc mình làm sắp tới có mang lại kết quả gì không?” Nhưng tôi mang theo hai điều Chúa đã dạy tôi sau nhiều năm hầu việc Ngài: Đức Chúa Trời vui thích khi chúng ta dám mạo hiểm vì Tin Lành. Và nếu chúng ta đặt trọng tâm nơi Tin Lành, thì trong sự tể trị nhân từ của Ngài, mọi việc chúng ta làm đều có giá trị.
Hai mươi năm sống và phục vụ tại đó đã dạy tôi nhiều bài học sâu sắc về ý nghĩa thật của thành công trong công tác truyền giáo. Phần lớn tôi học được từ dụ ngôn người gieo giống mà Đức Chúa Jêsus từng kể:
“Có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một số khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất, vì lấp không sâu nên liền mọc lên. Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ. Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả được. Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, lớn lên và nẩy nở, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” (Mác 4:3–8)
Người gieo giống chỉ có một việc phải làm, và người đã làm tốt việc đó. Nếu người gieo giống tượng trưng cho người truyền giáo, thì đó chính là người thành công. Bởi sứ mạng của người truyền giáo cũng đơn giản như thế thôi: “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta.”

Nhưng thực tế không hề đơn giản. Một trong những thử thách lớn nhất là giữ tấm lòng luôn tập trung. Hầu việc Chúa đã khó, hầu việc ở nơi xa lạ, khác ngôn ngữ và văn hoá, lại càng khó hơn. Có lẽ vì thế mà Đức Chúa Jêsus đặt Đại Mạng Lệnh giữa hai lời hứa: rằng quyền năng tể trị và sự hiện diện của Ngài luôn ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 28:18, 20).
Thành công bắt đầu từ tấm lòng trung tín bước đi, dù chưa hiểu hết điều đang xảy ra. Không một khoá huấn luyện nào đủ để chuẩn bị cho mọi thử thách, duy chỉ có một điều chắc chắn: Đức Chúa Trời là Đấng tể trị, và Ngài giao cho chúng ta một sứ mạng.
Tôi không xem nhẹ những trở ngại. Đây là trận chiến thuộc linh, và kẻ thù không bao giờ ngồi yên. Đức Chúa Jêsus đã báo trước, hầu cho chúng ta không ngạc nhiên, nhưng sẵn sàng đối diện.
Ba kẻ huỷ diệt hạt giống
Đức Chúa Jêsus cho biết có ba điều sẽ phá hoại hạt giống: chim, đá, và gai góc. Tôi đã gặp đủ cả ba, và mỗi lần như thế, lòng tôi lại quặn đau.
1. Chim
Chim tượng trưng cho Sa-tan, kẻ đến cướp mất Lời Chúa khỏi lòng người (Mác 4:15). Tôi từng chứng kiến nhiều người nghe Tin Lành rất chăm chú, nhưng chỉ ít lâu sau, dường như có ai đó đã cướp mất tất cả.

Có một người từng nói với tôi rằng anh muốn tin Chúa. Sau hơn một năm chia sẻ, anh là người đầu tiên đáp lại Tin Lành. Chúng tôi cầu nguyện cùng anh, giải thích về sự ăn năn và đức tin. Anh khẳng định mình là người tin theo Cứu Chúa Jêsus. Nhưng rồi… anh biến mất. Bỗng dưng, như thể bị “cướp mất” khỏi tầm tay.
2. Đá
Đá tượng trưng cho lòng cạn cợt, không đâm rễ sâu để nuôi dưỡng đức tin (Mác 4:16–17). Tôi từng khao khát gây dựng nhiều Hội Thánh vững mạnh, những người trưởng thành trong Chúa, hay xây dựng những ngôi trường dạy Kinh Thánh giúp chăm sóc và nâng đỡ các tân tín hữu non trẻ.

Có một thanh niên tin Chúa khi đang học đại học, cậu là một trong số rất ít Cơ Đốc nhân ở đó. Cậu thông minh, hoạt bát, ham học Lời Chúa. Nhưng trong một kỳ trại, khi học đến chính dụ ngôn này, cậu lại bị vấp phạm. Cậu cảm thấy như thể Đức Chúa Jêsus không muốn cứu tất cả mọi người: “Nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ, để họ: Xem thì vẫn xem, mà không thấy, nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu; E rằng họ hối cải mà được tha tội chăng” (Mác 4:11-12). Từ chỗ vui mừng, cậu dần trở nên nghi ngờ.
Cậu hỏi: “Chẳng lẽ Đức Chúa Jêsus không muốn mọi người đến với Ngài sao?”
Tôi trả lời: “Có chứ, nhưng theo cách của Ngài, bởi đức tin, chứ không phải theo lý trí hay công đức của con người.”
Nhưng cậu không thể chấp nhận được. Cậu từ chối lời giải thích, rồi dần rời bỏ đức tin. Tôi đau lòng vô cùng, vì mảnh đất nơi cậu gieo đức tin dường như quá cằn cỗi, đầy đá sỏi.
3. Gai góc
Còn gai góc có lẽ là điều đau đớn nhất. Đó là sự ngột ngạt gặm nhấm của những nỗi lo đời này, của tham vọng, tiền tài, địa vị (Mác 4:18–19).

Có một người từng tuyên xưng đức tin rất chân thành. Nhưng dần dần, anh bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng và thành đạt. Anh không chối bỏ Chúa, nhưng đức tin chẳng còn sức ảnh hưởng gì đến đời sống của anh nữa. Anh trở thành “Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa”, thậm chí còn gây chia rẽ trong Hội Thánh. Anh trở thành kẻ mà Phao-lô từng cảnh báo trong Công Vụ 20:29 – một con sói đội lốt chiên.
Những kết quả đau lòng như thế không chỉ xảy ra với người truyền giáo, mà cũng đến với bất kỳ ai rao giảng Tin Lành. Nhưng trên cánh đồng truyền giáo, nỗi thất vọng ấy thường đau đớn hơn gấp nhiều lần. Suốt bảy năm, chúng tôi hầu như chẳng thấy thành quả rõ ràng nào cả.
Ba chục, sáu chục, một trăm
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có lẽ chúng tôi đã tuyệt vọng. Nhưng cảm tạ Chúa, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Đức Chúa Jêsus phán:
“Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”
Các học giả Kinh Thánh cho rằng “một trăm” là con số gần như không tưởng. Nhưng khi nhìn lại hành trình dài, tôi thấy rằng con số đó mới chỉ là khởi đầu.
Gần đây, tôi có dịp trở lại thành phố nơi gia đình tôi từng sinh sống và phục vụ. Chính nơi mà năm xưa tôi từng tự hỏi: “Liệu công việc mình làm sắp tới có mang lại kết quả gì không?” Giờ đây, tôi được mời chia sẻ tại các Hội Thánh mà chúng tôi từng gây dựng, gặp lại những người tin nhận Chúa qua lời chứng của chúng tôi. Có những người tôi đã quên mình từng làm báp-têm cho họ! Và giờ đây, họ đang hầu việc Chúa, gây dựng người khác.
Hai niềm vui lớn nhất của tôi trong chuyến đi đó là: thấy những người từng được mình dạy dỗ nay đang hầu việc Chúa mạnh mẽ hơn cả mình, và gặp gỡ những người tin Chúa nhờ mối dây liên kết ấy, dù họ chẳng biết tôi là ai.
Ha-lê-lu-gia! Chính Chúa là Đấng làm lớn lên, chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người gieo giống!
Thành công là cứ tiếp tục tín trung
Vậy, thành công trong công tác truyền giáo là gì? Sau nhiều năm chứng kiến cả “trúng mùa” lẫn “mất mùa”, tôi nhận ra Kinh Thánh hiếm khi nói về việc đo lường thành công.
Tôi tin rằng thành công có nghĩa là cứ trung tín tiến bước. Cứ giữ Tin Lành là trọng tâm. Tin cậy nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời. Trung tín gieo hạt giống Lời Chúa. Còn kết quả thì để Ngài lo.
Và có lẽ điều quan trọng hơn cả không phải là “định nghĩa” thành công, mà là phản ứng của chúng ta trước công việc Chúa làm.
Nếu bạn thấy nhiều người được cứu, hãy vui mừng và dâng mọi vinh hiển cho Chúa vì Ngài đã dùng bạn trong kế hoạch của Ngài.
Nếu bạn chỉ thấy một vài người đáp lại Tin Lành, hãy nhớ: chỉ một người tin thật cũng có thể trở thành người gieo gặt gấp một trăm lần.Hãy vững lòng, vì Đức Chúa Trời thấy hết mọi công khó của bạn. Ngài biết. Ngài nhớ. Và Ngài sẽ ban thưởng cho người trung tín.
Bài: Mack Stiles; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply