Oneway.vn – Hai mươi năm trước, trước khi kết hôn với vợ tôi, tôi không hề biết cô ấy. Và cô ấy cũng không biết tôi. Chúng tôi là hai người xa lạ.
Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học. Tôi 22 tuổi, còn cô ấy 21. Cả hai chúng tôi đều không biết gì nhiều về thế giới ngoài kia. Song chúng tôi biết rằng chúng tôi đều thích khám phá thế giới – cả hai chúng tôi.
Lúc đó tôi đã không hiểu, nhưng khi nói đến hôn nhân của chúng tôi, tôi muốn nói rằng hôn nhân là một quá trình học tập, tôi đang học cách làm chồng của cô ấy và cô ấy đang học cách làm vợ của tôi. Dù điều đó chắc chắn sẽ đưa chúng tôi đến chỗ gặp những chuyện tương tự như bao cặp vợ chồng khác, nhưng nó cũng sẽ tạo nên một mối quan hệ độc nhất vô nhị trên thế giới này hệt như dấu vân tay vậy.
Hôn nhân của chúng tôi đã tạo nên một thư viện trống, và chúng tôi là hai thùng sách bên vệ đường, chờ được mang vào, phân loại và xếp lên giá. Tiếp đến những câu chuyện mà chúng tôi đã được kể, những quyển sách mà chúng tôi đã đọc và đức tin mà chúng tôi đã được ban cho. Rồi đến quá khứ của cô ấy và quá khứ của tôi, cùng với những hài kịch của cô ấy và bi kịch của tôi, kể cả mọi điều thầm kín giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Dù chúng tôi đã mang tất cả những gì mình có vào thư viện đó, song chỉ một số ít kệ được xếp đầy. Các kệ trống kia đang đợi những điều chưa được viết ra. Những quyển sách khóc than, khen ngợi, nghệ thuật, hài hước, địa lý, nghề nghiệp, tài chính, giáo dục, cải tạo nhà cửa, y học, nghiên cứu Kinh Thánh, thần học, đau buồn, nuôi dạy con cái, làm vườn và truyền cảm hứng rồi sẽ tìm thấy chiếc kệ thuộc về chúng, chậm mà chắc.
Có các nhân vật sẽ được giới thiệu, cũng có các nhân vật sẽ rời đi. Dĩ nhiên, điều này không hề mới. Hầu hết bạn bè tốt trong đời đều có những hướng đi khác nhau. Chuyện này cũng dễ hiểu. Chúng ta có thể có những người bạn thân nhất trong một giai đoạn nào đó, nhưng đến khi hết học kỳ, hoặc có người chuyển đi nơi khác, hoặc hoàn cảnh thay đổi, chúng ta sẽ thấy cảm giác thân thiết đó phai nhạt dần.
Chỉ có một mối quan hệ duy nhất giữa con người với nhau trong đời này, mối quan hệ được Chúa định rằng sẽ mật thiết về tình cảm, sự gần gũi và mục đích cho đến ngày cái chết chia lìa lứa đôi – mối quan hệ hôn nhân. Trong hôn nhân, Chúa ban cho một món quà với giá trị không kể xiết được – một người người bạn đồng hành thề nguyện bên nhau suốt đời.
Chúng tôi như hai mảng kiến tạo, bởi ân điển Chúa, mài giũa những khía cạnh gồ ghề của nhau cho đến khi chúng tôi hiệp thành một nước hoàn toàn mới. Sự thiển cận và tính cao ngạo của tôi va phải sự can đảm và khôn ngoan của cô ấy. Sự tổn thương và sợ hãi của cô ấy va phải sự lạc quan và tự tin của tuổi trẻ tôi. Và những va chạm này gọt giũa cả hai chúng tôi.
Nhưng ngày mà chúng tôi nắm tay nhau thề nguyền trước Chúa, hứa sẽ gìn giữ giao ước này khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến khi một trong hai chúng tôi lìa đời, chúng tôi vẫn còn biết rất ít về thế giới của nhau.
Nhưng giờ đây, sau hai mươi năm, chúng tôi đã biết nhiều hơn. Có Chúa làm chứng cho tôi, chúng tôi thật đã biết nhiều hơn về nhau.
Tôi biết cách làm cho cô ấy cười cũng như cách làm cho cô ấy khóc. Tôi biết cách làm cô ấy hoảng sợ cũng như cách đánh thức hy vọng trong cô ấy. Tôi biết điều gì khiến cô ấy vững tinh thần và điều gì khiến cô ấy thoải mái. Tôi có khả năng làm tổn thương cô ấy sâu sắc hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đã học cách giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của nhau để thấu hiểu nhau cho đến tận cùng.
Vâng, chúng tôi chỉ thấy qua gương cách mập mờ và chúng tôi cần phải học biết thêm nhiều điều. Nhưng giờ đây chúng tôi thấy được nhiều thứ hơn những gì chúng tôi có thể tưởng tượng khi chúng tôi thề nguyện.
Tôi có những nỗi sợ hãi mà chỉ cô ấy và Đấng dựng nên tôi biết được – không phải vì tôi giấu chúng với phần còn lại của thế giới, mà bởi vì chúng phức tạp và sâu kín đến nỗi phải là một người đã ở bên tôi hết nửa cuộc đời mới biết được nguyên nhân và thấu hiểu được chúng.
Có những phẩm chất đẹp đẽ và mong manh sâu thẳm bên trong cô ấy mà không ai khác ngoài tôi có thể biết được, dù một số phẩm chất tôi đã thấy chúng xuất hiện trong bốn đứa con mà Chúa đã ban cho chúng tôi.
Khi thấy các con có nét đẹp của vợ tôi, tôi hiểu được sự đời đời theo những cách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Những phần của chúng tôi sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chúng tôi qua đời.
Nhưng sự thật là cũng có những phần của chúng ta và những câu chuyện mà chúng ta sẽ mãi giữ kín – sự giàu có, những công việc phi thường, những câu chuyện cười, những nỗi buồn và những lời cầu nguyện mà không ai ngoài cô ấy và tôi biết được. Tôi thiết nghĩ mọi cuộc hôn nhân lâu bền đều như vậy.
Với suy nghĩ này – rằng vợ tôi và tôi sẽ tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người biết – làm tăng thêm sự thiêng liêng và đẹp đẽ cho sự kết hiệp của chúng tôi. Ngay cả con cái của chúng tôi cũng không hoàn toàn hiểu được bố và mẹ chúng đã trở thành ai đối với nhau và với những người mà chúng tôi quen biết thông qua mối quan hệ của nhau.
Bởi ý muốn Chúa, một ngày nào đó mỗi đứa con của tôi cũng sẽ có sự kết hiệp này. Và khi chúng kết hôn, sẽ có nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng mà tôi không thể hoặc không nên xen vào.
Nhưng người phụ nữ này – vợ tôi – vô cùng tuyệt vời. Và thật vinh dự khi nói rằng, rất nhiều thứ, bạn sẽ phải tin lời tôi thôi chứ bạn sẽ không bao giờ biết được những gì tôi biết.
Dù tôi và cô ấy có tiếp tục làm nhiều điều cho đời sống của con cái và bạn bè đến đâu, thì một số điều cũng sẽ bị thiêu hủy khi một trong hai chúng tôi lìa đời. Điều này cho tôi biết rằng nơi tôi đứng cùng cô ấy đó là nơi đất thánh.
Tôi đứng ở nơi mà hai chúng tôi được trở nên một, và đó là bởi ân điển Chúa.
Bài: Russ Ramsey; dịch: Ruth
(Nguồn: thegospelcoalition.org)