Oneway.vn – “Ngươi không biết ta có quyền lực sao?”. Phi-lát hỏi Chúa Jêsus. Thật ngớ ngẩn khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của một vị vua trần gian đang run rẩy trước vị Vua thực sự của thế giới!
Phi-lát nghĩ ông ta có thể trả tự do cho Chúa Jêsus, nhưng chính Chúa Jêsus là Đấng có quyền giải thoát Phi-lát khỏi tội lỗi, sự chết và địa ngục. Tuy nhiên tại thời điểm đó, ai có thể mong đợi sự đảo ngược này?
“Từ đó, Phi-lát tìm cách tha Ngài, nhưng các người Do Thái la lên: “Nếu quan tha người nầy thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại Sê-sa.
Khi Phi-lát nghe những lời nầy thì đem Đức Chúa Jêsus ra, rồi ngồi vào chỗ xử án, tại nơi gọi là Chỗ Lát Đá, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-tha. Bấy giờ là ngày Chuẩn Bị cho lễ Vượt Qua, vào khoảng giữa trưa. Phi-lát nói với những người Do Thái rằng: “Đây là vua của các ngươi!” Họ gào lên: “Hãy trừ nó đi, trừ nó đi! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” Phi-lát nói: “Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên cây thập tự sao?” Các thầy tế lễ cả đáp: “Chúng tôi không có vua nào khác, ngoài Sê-sa.” Phi-lát giao Đức Chúa Jêsus cho họ để đem đi đóng đinh trên thập tự giá.
Vậy họ giải Đức Chúa Jêsus đi.
Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở giữa. Phi-lát cũng sai viết một tấm bảng và treo trên thập tự giá. Trên tấm bảng có ghi rằng: “JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.” Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và tấm bảng được ghi bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hi Lạp, nên có nhiều người Do Thái đọc. Các thầy tế lễ cả của người Do Thái nói với Phi-lát: “Xin đừng viết: ‘Vua dân Do Thái,’ nhưng hãy viết: ‘Người nầy nói: Ta là vua dân Do Thái.’ ” Phi-lát đáp: “Điều ta đã viết thì ta đã viết rồi”. Giăng 19:12-22
Lịch sử thế giới được kể trong những câu chuyện về các vị vua và các vương quốc, những con người tranh giành hoặc nắm giữ quyền lực. Quyền lực mà Đức Chúa Trời trao cho A-đam bị biến thành sự lạm dụng và thống trị, khiến mọi người đều làm những gì theo mắt mình là đúng. Ngay cả những vị vua giỏi nhất của Y-sơ-ra-ên cũng khó có được một người cai trị hoàn hảo mà chúng ta mong đợi.
Chúng ta cần một vị Vua làm điều đúng đắn và có thể dẫn dắt chúng ta.
Đám đông la lên: “Ai tự xưng là vua đều chống lại Sê-sa!”. Điều họ không nhận ra là mọi người đều có một vị vua. Tất cả chúng ta đều sống theo sự sai khiến của ai đó hoặc điều gì đó. Có thể là tiền, là niềm vui, danh tiếng, có thể là sức mạnh hoặc cũng có thể là chính bạn.
Nhưng điều đó không sai, chúng ta có một vua. Câu hỏi đặt ra ở đây chính là ai sẽ là vị vua hợp pháp? Ai nên là vua?
Người Do Thái không nhìn thấy nơi Chúa Jêsus hình mẫu của một vị vua mà họ mong muốn. Vì thế họ quyết định Ngài nên bị gạt sang một bên.
Nếu họ không thể thuyết phục Phi-lát đóng đinh Chúa Jêsus bằng việc Ngài tự xưng mình là Đức Chúa Trời, có lẽ họ sẽ thuyết phục ông bằng việc Chúa Jêsus tự phong mình là Vua. Một vị vua là đối thủ của Sê-sa.
Nhưng Chúa Jêsus không tự phong mình làm vua. Ngài là Vua trước khi Ngài đến, Ngài là Vua khi đứng trước Phi-lát, và Ngài là Vua của các vua ngày nay. Đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi Phi-lát lại nói nhiều hơn những gì ông ta nhận ra: “Đây là vua của các ngươi!”.
Thông thường, một vị vua trong cung điện sẽ nói “Hãy đuổi chúng đi!” khi ông ta muốn hội trường không còn những đối thủ của mình. Nhưng lần này, người dân chúng muốn phế truất lại chính là vị vua.
Vì thế Chúa Jêsus – Vua bị dân Ngài xét xử, lên án. Ngài ngự trên thập tự giá, với những tội phạm ở bên phải và bên trái Ngài.
Một tấm biển được đặt trên đầu Ngài với dòng chữ “Vua dân Do Thái” bằng ba thứ tiếng – Hê-bơ-rơ, Gờ-réc, La-tinh. Tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ của thế giới, tiếng La-tinh là ngôn ngữ của đế chế và tiếng Gờ-réc là ngôn ngữ của dân Chúa. Lời tuyên bố treo trên đầu Chúa Jêsus là chính xác. Ngài là Vua dân Do Thái và Ngài đang được trình diện cho cả thế giới thấy.
Trong sách Khải Huyền, chúng ta được giới thiệu hình ảnh nổi bật về Chiên Con ngồi trên ngai. Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội trần gian, là Vua xứng đáng ngồi trên ngai xét xử muôn dân.
Ngài là Sư Tử và là Chiên Con. Hình ảnh uy quyền của sư tử và sự hiền lành của chiên con, sự yếu đuối của chiên con rỉ máu trước sức mạnh của ngai vàng quyền năng – hình ảnh đó là những gì chúng ta thấy ở nơi thập giá. Đây là nơi Chúa Jêsus định nghĩa lại quyền lực và thẩm quyền.
Đêm trước khi chết, Chúa Jêsus đã gọi các môn đệ của Ngài là bạn hữu. Giờ đây, các nhà lãnh đạo Do Thái bảo Phi-lát kết án Chúa Jêsus để trở thành bạn với Sê-sa.
Ai là người mạnh mẽ hơn? Chúa Jêsus hay Sê-sa? Bạn sẽ theo ai? Bạn sẽ đặt cược vào ai?
Vào thời điểm này, Sê-sa trông có vẻ mạnh mẽ còn Chúa Jêsus trông có vẻ yếu đuối. Nhưng qua sự yếu đuối ấy, Chúa Jêsus sẽ chinh phục thế giới.
Ngày nay không có ai tôn thờ Sê-sa nhưng hàng tỷ người quỳ gối trước Chúa Jêsus và tôn cao Ngài!
Điều này cho chúng ta biết gì về sức mạnh và sự yếu đuối? Bạn có nhớ khi Thống đốc Jesse Ventura nói: “Tổ chức tôn giáo là một sự giả dối và là chỗ nương cậy cho những người yếu đuối cần sức dựa trên số đông” không? Và sau đó Ted Turner xen vào, nói rằng “Cơ Đốc giáo là một tôn giáo cho những kẻ thua cuộc!”.
Kiểu nói cay nghiệt đó đã khiến bạn hiểu lầm phải không? Khiến bạn muốn đứng lên vì Chúa Jêsus, rao giảng sự thật, làm xấu hổ những kẻ nhạo báng! Nhưng có lẽ trong lúc vội vàng bảo vệ mình, chúng ta đã bỏ lỡ một sự thật lớn hơn mà Turner và Ventura đã vô tình phát hiện ra. Giống như Phi-lát, có thể họ đang nói nhiều hơn những gì họ biết.
Thật vậy, Chúa Jêsus là dành cho những người yếu đuối, Chúa Jêsus dành cho người nghèo, Chúa Jêsus dành cho “những kẻ thua cuộc”. Chúa Jêsus dành cho những ai trông cậy vào Đức Chúa Trời để được giải thoát.
“Sự yếu đuối” là một từ ngữ dành cho những doanh nhân tự lập, kiêu hãnh. Nhưng chúng ta thấy rằng cách hiểu của thế giới về sức mạnh còn lạc hậu – sức mạnh thực sự đó được thể hiện rõ nhất ở sự yếu đuối có chủ ý.
“Vua của các người đây!” Phi-lát nói. Hãy nhìn Vua Jêsus đủ lâu và bạn sẽ chấp nhận một quan niệm hoàn toàn khác về quyền lực.
Sê-sa cai trị bằng cách chinh phục đất đai và chinh phục con người. Chúa Jêsus cai trị bằng cách chiến thắng tội lỗi, sự chết, mồ mả và giải phóng con người.
Vị Vua này đã gánh chịu toàn bộ cơn thịnh nộ và sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội ác của thế giới. Sau đó Ngài đã sống lại với cuộc sống mới.
Vua của các bạn đây! Chiên Con đã bị giết để chuộc tội cho bạn!
Behold Your King! (thegospelcoalition.org)
Minh Dung