Oneway.vn – Đừng sợ bị cô ấy kết tội là xét đoán. Đó có thể là cái giá bạn phải trả để yêu thương cô ấy một cách trọn vẹn nhất.

“Thưa Mục sư! Tôi viết thư này vì người bạn thân nhất của tôi vừa nói rằng cô ấy đã vật lộn với những ham muốn đồng tính trong nhiều năm, và giờ đây cô ấy quyết định sẽ đi theo điều đó. Cô ấy nói với bằng tất cả sự quả quyết: “Mình sẽ hẹn hò với người cùng giới. Làm vậy mình cảm thấy bình an hơn, nên mình cứ thử xem sao. Mình đã đau khổ vì điều này suốt nhiều năm rồi. Mình không hề muốn vậy, và giờ mình không còn cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ nữa. Mình đã cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, cũng đã nghiên cứu nữa, và mình thực sự không cảm thấy Chúa đang kết tội mình. Mình cảm thấy chỉ có con người phán xét mình thôi. Mình cảm thấy hoàn toàn ổn, tự do, không bị cáo trách và không còn sợ hãi gì nữa.”
Bạn tôi rõ ràng xưng nhận đức tin, nhưng lại đi đến kết luận rằng việc theo đuổi lối sống này là chấp nhận được. Tuy nhiên, sự phòng thủ rất mạnh của cô ấy khiến tôi không biết nên bày tỏ sự không đồng ý của mình như thế nào cho đúng. Giờ tôi phải đưa ra lời khuyên như thế nào để bạn hiểu rằng tôi đang không công kích nhưng đồng thời bày tỏ rõ ràng về Lẽ Thật?”
Thật khó khăn khi phải nghe những lời đó từ một người vẫn xưng mình là con cái Chúa, nhưng lại tin rằng lối sống đồng tính vẫn ổn. Sự tự vệ mạnh mẽ dựa trên cảm xúc cá nhân của họ khiến chúng ta bối rối, không biết phải bày tỏ thái độ không đồng tình sao cho đúng. Làm thế nào để chúng ta có thể lên tiếng với một người đang đặt “cảm xúc” lên trên hết mọi sự như vậy?
Lẽ Thật
Tôi muốn nhắn nhủ thế này: bạn hãy thử bình tâm lại và soi xét mọi chuyện dựa trên những gì mình vốn đã biết chắc. Bởi vì khi nhìn thẳng vào lẽ thật trắng đen rõ ràng trong Lời Chúa, chúng ta mới đủ sức mạnh và biết mình cần phải làm gì lúc này.
Tôi đang suy ngẫm về Rô-ma 1:26: “Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên.” Đây chính là chìa khóa quan trọng nhất cho cả bạn và người bạn thân của mình ngay lúc này.
Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhất là khi đó lại là người bạn thân nhất của mình. Nhưng qua những gì bạn kể, dường như Đức Chúa Trời đang để mặc cô ấy đi theo chính những ham muốn đó. Ngài đang buông tay để cô ấy tự lún sâu vào tình dục. Viễn cảnh đó thực sự kinh khủng, đáng lẽ phải khiến cô ấy phải run rẩy, và chính bạn cũng nhận thấy và lo sợ thay cho bạn mình.
Hãy để ý kỹ hai cấp độ đang diễn ra trong câu Kinh Thánh này:
‘Đức Chúa Trời phó mặc họ’
Cấp độ thứ nhất là Đức Chúa Trời phó mặc họ: “Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ.” Có ba hàm ý ở đây.
1. Sự ngăn chặn của Đức Chúa Trời
Thứ nhất, bình thường Đức Chúa Trời vẫn luôn ngăn chặn tội lỗi hủy hoại chúng ta. Ngài kiềm chế nó lại, nhưng đôi khi, trong sự phán xét công bình, Ngài ngừng sự ngăn trở đó. Chuyện này được gọi là “phó mặc” hay “phó cho” chính những ham muốn của họ. Có vẻ như Chúa vừa mới rút lại chiếc phanh ngăn chặn những đam mê tội lỗi của cô ấy, và Ngài đang để cô ấy tự do đi theo con đường đó.
2. Nô lệ cho tình dục
Thứ hai, thay vì Đức Chúa Trời là chủ tể ngăn giữ mọi chuyện, thì giờ đây tình dục đã hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát. Điều này lặp đi lặp lại trong chính tấm lòng cô ấy. Đây là những gì cô ấy đã thốt ra:
“Mình sẽ hẹn hò với người cùng giới. Làm vậy mình cảm thấy bình an hơn, nên mình cứ thử xem sao. Mình đã đau khổ vì điều này suốt nhiều năm rồi. Mình không hề muốn vậy, và giờ mình không còn cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ nữa. Mình đã cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, cũng đã nghiên cứu nữa, và mình thực sự không cảm thấy Chúa đang kết tội mình. Mình thấy chỉ có con người phán xét mình thôi. Mình cảm thấy hoàn toàn ổn.”
Đó là ngôn ngữ của một người đã bị phó mặc cho cảm xúc, hay điều mà sứ đồ Phao-lô gọi là “tình dục đáng xấu hổ”. Đó là thần tượng mới của cô ấy. Khi quyền năng của cảm xúc và tình dục còn được ân điển Chúa kìm giữ thì không sao. Nhưng giờ đây những ham muốn này giống như một trận sóng thần. Chúng đang xô đổ mọi tháp canh lẽ thật, mọi dấu hiệu cảnh báo, mọi rào chắn ngăn chặn sự hủy diệt.
Giờ đây, dường như cô ấy đang làm nô lệ cho cảm xúc, cho tình dục của mình. Không có tên chủ nô nào trên thế gian mang lại cảm giác tự do hơn tên này. Nhưng hắn ta rất tàn độc.
3. Bạn hữu trở thành kẻ thù
Đây là hàm ý thứ ba của Rô-ma 1:26. Vị thần mới mà cô ấy đang tôn thờ chính là “tình dục”. Phao-lô nói rõ đó là sự ô uế, và cô ấy đang bị xích lại trong chính tình dục đáng xấu hổ đó. Những đam mê này không chỉ bóp méo hình ảnh tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nơi người phụ nữ, mà nó còn biến bạn bè thành kẻ thù của nhau.
Cô ấy bảo mình chỉ thấy bị con người kết tội thôi. Nhưng bạn biết đấy, cảm xúc đâu phải là Đức Chúa Trời. Việc bạn có thực sự định tội cô ấy hay không lúc này chẳng còn quan trọng nữa, vì với cô ấy, chỉ có cái cảm giác của mình là trên hết. Đó chính là cách mà vị thần này biến người ta thành nô lệ.
Khi cảm xúc đã lên ngôi làm chúa rồi thì thực tế không còn ý nghĩa gì nữa, cảm giác “bị người ta định tội” mới là tất cả. Dù bạn có yêu thương hay nói lẽ thật đến đâu đi nữa, cô ấy cũng sẽ coi bạn là kẻ thù nếu cô ấy cứ cảm thấy đang bị phán xét.
Thói quen tự biện hộ chính là cốt lõi của tình dục ô uế này. Nó khiến cô ấy tự thấy mình thanh cao hơn hẳn những người xung quanh. Đam mê này độc hại ở chỗ: nó sẵn sàng biến những người bạn đang nói lời yêu thương chân thành trở thành kẻ thù trong mắt cô ấy.
Hành động theo dục vọng
Như tôi đã nói, câu Kinh Thánh này có hai cấp độ. Một là: “Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ.” Và đây là cấp độ còn lại: “Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên.”
Mọi chuyện bắt đầu từ những ham muốn sai lạc, khi người ta bị trói buộc vào “vị thần cảm xúc” của mình, rồi sau đó mới dẫn đến hành động. Đầu tiên chỉ là hẹn hò, rồi đến đụng chạm, hôn nhau, và rồi chẳng biết sẽ còn bao nhiêu nỗ lực vô vọng để cố làm cho những điều trái tự nhiên nghe có vẻ như là “bình thường”.
Vị thần cảm xúc tai quái đó làm cho cô ấy thấy thoải mái, rằng mọi chuyện có vẻ ổn trong một thời gian ngắn. Nhưng cái kết của Rô-ma 1:27 sớm muộn gì cũng sẽ ập đến một cách đầy cay đắng. Kinh Thánh có chép về việc họ “làm điều đồi bại” – mà trong trường hợp này chính là cô ấy và người bạn gái kia – để rồi phải “chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình.”
Bây giờ, nếu bạn đem những lời này ra nói, cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang bị tôi định tội. Nhưng bạn hãy tỉnh táo để nhận ra rằng: chính cảm giác đó là bằng chứng cho thấy cô ấy đang bị vị thần mới kia xiềng xích. Và bạn cần phải lên tiếng.
Chỉ có Chúa mới biết hình phạt đó sẽ là gì. Sách Rô-ma chương 1 là những lẽ thật bạn nên tự nhắc nhở bản thân mình trước khi đối diện với cô ấy.
Đối diện trong tình yêu thương
Bạn thân mến, điều tốt nhất bạn có thể làm lúc này là tìm cách giúp bạn mình nhận ra rằng cảm xúc đang chi phối cuộc đời cô ấy mạnh mẽ đến mức nào. Những cảm giác đó hiện đang lấn át hoàn toàn lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh.
Đừng quá lo lắng khi bị cô ấy gán cho cái mác là kẻ phán xét. Đó có thể là cái giá mà bạn phải trả để thực sự yêu thương bạn mình một cách đúng nghĩa.
Hãy nghe lại những gì cô ấy nói: “Mình sẽ hẹn hò với người cùng giới. Làm vậy mình cảm thấy bình an hơn. Giờ mình không còn cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ nữa. Mình thực sự không cảm thấy Chúa đang kết tội mình. Mình cảm thấy chỉ có con người phán xét mình thôi. Mình cảm thấy hoàn toàn ổn.”
Bạn hãy để ý kỹ mà xem: toàn là “cảm thấy”, “cảm thấy” và “cảm thấy”.
Nếu trong lòng cô ấy vẫn còn sót lại một chút tôn kính và đầu phục quyền tể trị của Cứu Chúa Jêsus, có lẽ cô ấy sẽ nhận ra rằng tất cả những lời đó thực chất chỉ là ngôn ngữ của “vị thần bản ngã” mà thôi. Có lẽ vẫn chưa quá muộn để bạn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Đừng sợ bị cô ấy kết tội là xét đoán, hãy nói ra mọi điều bởi tình yêu thương thật và sự công chính trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Điều thành thật có thể gây ra tổn thương cả cho hai nhưng là cái giá bạn phải trả để yêu thương cô ấy một cách trọn vẹn nhất.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply