Hỏi: Mục sư John, gần như mỗi ngày chúng tôi đều nhận được email từ thính giả hỏi về hình xăm. Kinh Thánh nói gì (nếu có) về việc xăm hình?
Trả lời: Có một câu Kinh Thánh nói trực tiếp về việc xăm mình, đó là Lê-vi Ký 19:28: “Đừng vì người chết mà cắt da thịt hay xăm vẽ trên thân thể bất cứ hình ảnh nào. Ta là Đức Giê-hô-va”.
Câu này đáng để chúng ta dừng lại suy nghĩ. Tuy nhiên, có ít nhất hai lý do khiến câu này không hoàn toàn khép lại vấn đề.

Luật pháp và văn hóa
Lý do thứ nhất là chúng ta ngày nay không còn ở dưới luật pháp Môi-se. Như Rô-ma 7:4 nói: “Cũng vậy, thưa anh em của tôi, nhờ thân thể của Đấng Christ mà anh em đã chết về luật pháp và nay thuộc về một người khác, là Đấng đã sống lại từ cõi chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời”.
Và Rô-ma 7:6 nói thêm: “Nhưng bây giờ chúng ta đã được thoát khỏi luật pháp, đã chết đối với điều đã giam cầm chúng ta, để chúng ta phục vụ theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự nữa”.
Chúng ta không sống dưới luật pháp nữa, mà sống trong mối tương giao với Đấng Christ, để sản sinh bông trái Thánh Linh. Câu hỏi cần đặt ra là:
“Tôi làm điều này có phải là kết quả tự nhiên từ tấm lòng yêu mến Chúa Jêsus, Đấng đã cứu chuộc tôi bằng huyết của Ngài không?”
Thứ hai, lệnh cấm xăm mình trong Lê-vi Ký có thể không phải vì việc chạm vào da thịt là điều xấu xa, mà vì trong bối cảnh thời đó, những hình xăm hay vết rạch là dấu hiệu của sự thỏa hiệp với các dân ngoại không thờ phượng Chúa. Tức là, vấn đề không phải ở da thịt, mà là ở tấm lòng và sự trung thành với Đức Chúa Trời.
Do đó, ta không thể chỉ trích dẫn Lê-vi Ký 19:28 rồi nói “Đó, Kinh Thánh cấm xăm mình.” Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nguyên tắc rút ra
Việc xăm mình – tức là đánh dấu vĩnh viễn lên da thịt – không phải là điều xấu xa về bản chất.
Rô-ma 7 dạy rằng: thay vì hỏi “Có luật nào cấm không?”, ta nên hỏi: “Việc này có sinh bông trái cho Đức Chúa Trời không?” Đây là nguyên tắc sống dưới ân điển, không phải dưới luật pháp.
Vì vậy, khi bạn cân nhắc xăm mình, hãy hỏi:
– “Việc này có là kết quả tự nhiên của lòng yêu mến và trung tín với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus không?”
– Thân thể chúng ta được gọi là ‘Đền Thờ’ của Chúa đang ngự, vậy chúng ta làm điều này có nên không?
– “Tôi đang làm điều này vì muốn vâng phục Ngài, hay vì tôi muốn giống với thế gian – những người không yêu mến Chúa?”
– “Điều này có ảnh hưởng đến Phúc Âm không? Nghĩa là người khác sẽ nhìn tôi và họ có cái nhìn như thế nào?
Trang sức và vẻ bề ngoài
Kinh Thánh nói rõ việc bước theo Đấng Christ sẽ ảnh hưởng đến cách ta ăn mặc, tóc tai, trang điểm…
Như trong Ê-xê-chi-ên 16:11,13: Đức Chúa Trời tô điểm dân Y-sơ-ra-ên với vòng vàng, đồ trang sức, vương miện – như một dấu hiệu tình yêu.
Ô-sê 2:13: Ngài trừng phạt dân Y-sơ-ra-ên vì họ trang sức để thờ thần tượng và quên Ngài.
Trang sức có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, tùy theo thái độ bên trong.
Tân Ước cũng nhấn mạnh điều này:
1 Ti-mô-thê 2:9: Phụ nữ nên ăn mặc kín đáo, đoan trang, thay vì phô trương vàng bạc và quần áo đắt tiền.
1 Phi-e-rơ 3:3–4: Sự trang điểm quý giá là tâm hồn hiền lành và yên lặng – điều đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Vì thế, dù là nam hay nữ, chúng ta cần hỏi:
- “Hình xăm này có bày tỏ sự tin kính không?”
- “Đây có phải là một cách để bày tỏ đời sống thánh khiết, yên nghỉ và vui thỏa trong Chúa không?”
Đó là cách một Cơ Đốc nhân nên suy xét trước khi quyết định xăm mình.
Cá nhân tôi, nếu ai hỏi ý kiến, tôi sẽ cố gắng khuyên họ không nên xăm. Tôi có 7 lý do cụ thể cho điều này:
1. Hình xăm tập trung vào vẻ bề ngoài
Xét theo lời khuyên của Phao-lô về trang sức – ít phần bên ngoài và tập trung phần lớn bên trong – và xét theo lời ông rằng việc làm tóc hay trang sức không nên biểu hiện sự ám ảnh quá mức với ngoại hình, tôi cho rằng hình xăm biểu lộ một mức độ quan tâm khá cao đến diện mạo, bởi vì việc chọn một loại trang sức sẽ đi cùng bạn suốt đời là một mức cam kết rất cao đối với việc trang sức. Tôi nghĩ mức độ đó có lẽ là quá cao. Đó là lý do thứ nhất.
2. Hình xăm là vĩnh viễn
Hình xăm là vĩnh viễn – trừ khi bạn trả một khoản tiền lớn và chịu đau đớn đáng kể để loại bỏ chúng. Tôi nghĩ hầu hết những người chọn xăm không suy nghĩ đến sự đau đớn đó, cũng không nghĩ đến khoản tiền đó. Họ đang nghĩ, “Được rồi, điều này là mãi mãi.”
Vì vậy, hình xăm giống như việc tô son mà bạn không bao giờ có thể tẩy đi. Giống như việc đánh phấn mắt mà bạn sẽ mang suốt ngày đêm mãi mãi. Giống như một sợi dây chuyền mọc dính vào da bạn và ở đó vĩnh viễn. Giống như một kiểu xoắn bạn tạo cho tóc mà không bao giờ có thể tháo ra, bất kể xu hướng thời trang thay đổi thế nào. Tôi nghĩ rằng việc làm điều gì đó với hình xăm mà bạn sẽ không làm với bất kỳ món trang sức ngoài da nào khác là không khôn ngoan. Đó là lý do thứ hai.
3. Bạn và văn hóa sẽ thay đổi
Bạn sẽ không còn trông giống như hiện tại trong hai mươi năm nữa, cũng sẽ không giữ nguyên sở thích như bây giờ. Tia chớp trên cổ bạn sẽ trông như một vết nhòe buồn cười trên những nếp nhăn của da bạn. Xăm mình là cách suy nghĩ ngây thơ rằng điều bạn thích bây giờ thì bạn cũng sẽ thích trong hai mươi hay ba mươi năm tới. Nhưng bạn sẽ không.
Trong mười lăm năm nữa, bạn sẽ có những sở thích khác. Văn hóa sẽ khác đi. Điều hiện đang “ngầu” sẽ trông ngớ ngẩn, hợp mốt nhất thời, và lỗi thời. Bạn sẽ trưởng thành. Khoảnh khắc tìm kiếm bản sắc thời trẻ ấy sẽ in mãi trên làn da bạn như một dấu ấn không phai của sự non nớt. Không khôn ngoan chút nào.
4. Hình xăm làm biến dạng làn da
Hình xăm không khiến bạn xinh đẹp hay bảnh trai hơn. Đây là quan điểm cá nhân – và xin bạn hãy lắng nghe quan điểm này, nhận hay bỏ tùy bạn. Hình xăm, nói chung, là xấu. Chúng làm biến màu làn da đẹp, và càng về sau càng xấu đi. Ngay cả những màu sắc mà người ta cố gắng tạo ra cũng không phải là màu đẹp. Bạn rất bị giới hạn trong những gì bạn có thể làm với hình xăm đó. Nó kiểu như xanh xám xỉn.
Đàn ông thấy làn da phụ nữ hấp dẫn – để nhìn và để chạm vào. Hình xăm không làm cho làn da ấy trở nên quyến rũ hay hấp dẫn hơn. Đó là quan điểm của một người đàn ông, và bạn có thể đồng tình hoặc không. Ở phòng gym tôi đến, tôi cảm thấy thương xót những người phụ nữ có hình xăm. Từ cách xa khoảng sáu mét, họ trông như bị bỏng hoặc biến dạng. Rất, rất buồn. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ, thật sâu, nếu bạn đang sở hữu làn da đẹp. Đừng làm hỏng nó.
4. Hình xăm không nói lên việc bạn là Cơ Đốc nhân tăng trưởng
Động cơ tốt nhất tôi có thể nghĩ đến cho việc xăm mình là một dạng “đóng dấu” Cơ Đốc do chính mình lựa chọn – một biểu tượng hoặc một câu Kinh Thánh nào đó để tuyên bố rằng: “Tôi thuộc về Jêsus.” Nhưng vấn đề là: có một cách tốt hơn để tự “đóng dấu” theo Kinh Thánh — đó là bằng tình yêu thương (Giăng 13:35). Chúa Jêsus phán: “Hãy để ánh sáng các ngươi soi trước mặt người ta, hầu cho họ thấy những việc lành của các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:16). Sự vâng lời, sự phục vụ, và đời sống hiệp nhất với Đấng Christ mới là những điều xác chứng bạn thật sự thuộc về Ngài.
Xăm một câu Kinh Thánh hay hình cây thập tự lên thân thể không nói lên rằng bạn là người tin kính Chúa. Hình xăm có thể là một tuyên bố dễ dàng – một điều thực hiện chỉ trong vài phút – trong khi đời sống Cơ Đốc đòi hỏi sự hy sinh, sự trung tín, và sự biến đổi mỗi ngày. Và hơn nữa, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra trong mười hay hai mươi năm tới. Bạn có thể nghĩ rằng biểu tượng hoặc câu Kinh Thánh bạn chọn là hoàn hảo, vượt thời gian. Nhưng chúng ta thay đổi, và thông điệp bạn muốn truyền đạt hôm nay có thể không còn phù hợp với nơi Chúa đang dẫn bạn ngày mai.”
5. Hình xăm giới hạn bạn trong sứ mạng
Bạn có thể xăm mình hôm nay vì đang cố gắng tiếp cận những người có hình xăm để rao giảng Phúc Âm, nhưng hình xăm đó có thể trở thành rào cản lớn khi Đức Chúa Trời đưa bạn đến sống giữa các dân tộc Hồi giáo trong 15 năm nữa. Bạn không biết tương lai mình sẽ ra sao.
6. Thân thể bạn là đền thờ Chúa đang ngự
Kinh Thánh dạy rõ rằng thân thể của mỗi Cơ Đốc nhân không còn là của riêng mình nữa. “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, và rằng anh em chẳng thuộc về chính mình sao?” (1 Cô-rinh-tô 6:19).
Điều này có nghĩa là mỗi điều chúng ta làm với thân thể mình – bao gồm việc xăm hình – đều không chỉ là quyết định cá nhân, mà là một hành động có liên hệ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống ta. Đền thờ không phải là nơi để tùy tiện tô vẽ theo sở thích con người. Đền thờ là nơi thánh, được biệt riêng cho sự thờ phượng.
Vì vậy, trước khi xăm mình, hãy dừng lại và suy nghĩ thật sâu sắc:
“Tôi có đang đối xử với thân thể mình như một đền thờ thánh khiết không?”
“Điều tôi đang định làm có phản ánh sự tôn kính đối với sự hiện diện sống động của Đức Thánh Linh không?”
Một thân thể mang hình xăm không tự động khiến bạn xa cách Đức Chúa Trời – nhưng điều quan trọng là động cơ, thái độ, và sự nhận thức thuộc linh mà bạn có khi quyết định điều đó. Hãy yêu mến sự hiện diện của Ngài hơn cả cá tính, sở thích, hay phong cách cá nhân.
7. Suy nghĩ kỹ về hình xăm
Tóm lại, việc xăm mình không phải là điều ác trong bản chất. Tôi sẽ không bao giờ cắt đứt sự thông công trong Đấng Christ với bất kỳ ai vì họ có một hay một trăm hình xăm. Tôi sẽ không bao giờ cắt đứt họ khỏi Đấng Christ. Nhưng tôi nghi ngờ rằng những quyết định mà nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay đưa ra để xăm mình đã được suy nghĩ một cách cẩn trọng và Kinh Thánh như lẽ ra nên có. Tôi hy vọng đây là một phần trong những điều họ sẽ cân nhắc. Tôi hy vọng nó sẽ giúp họ suy nghĩ cách khôn ngoan.
Bài: John Piper; Dịch & biên tập: Phương Đoàn
(Nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply