Dù chưa có con, bạn vẫn có thể bày tỏ tấm lòng người mẹ

Oneway.vn – Có những người phụ nữ luôn mang trong lòng một khoảng trống dành riêng cho trẻ thơ. Như thể tấm lòng mình được sinh ra để cưu mang, chăm sóc, và làm mẹ.

Vậy thì tại sao chúng ta lại phải tự thuyết phục bản thân rằng khoảng trống ấy vốn dành cho điều gì khác?Trong Becoming God’s True Woman (Trở Nên Người Nữ Của Chúa), Dorothy Kelley Patterson viết:

“Nếu bạn là một người phụ nữ, dù đã kết hôn hay còn độc thân, dù có con ruột hay không, thì trong bản chất của bạn vẫn có một tinh thần làm mẹ. Tinh thần ấy được chính Đức Chúa Trời ban cho bạn, và là một phần thiết yếu trong kế hoạch của Ngài để tình yêu và tấm lòng của Ngài được tiếp nối qua thế hệ sau.”

Mỗi lần đọc những dòng này, tôi lại tự hỏi: liệu khát khao làm mẹ trong tôi thật sự có thể được biến đổi thành động lực, để vươn ra và đầu tư cho con trẻ ngay hôm nay hay không? Nghe thì rất hay, rất “thiêng liêng”. Điều này cũng giải thích vì sao tôi khao khát được làm mẹ đến vậy. Nhưng điều đó có thật sự giúp ích cho một người phụ nữ đang ngày càng cảm nhận rõ áp lực thời gian, và nỗi lo đau đáu về độ tuổi sinh nở?

Thành thật mà nói, tôi không cần được “truyền động lực”. Điều tôi thật sự mong là có được những đứa con của riêng mình, để được chăm sóc và làm mẹ của các con, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Cuộc sống thì vốn đã bận rộn, hối hả và mệt mỏi rồi. Khi cộng thêm nỗi buồn độc thân hay chứng vô sinh, người ta rất dễ chọn cách… buông xuôi. Để mai tính. Khi nào thuận tiện hơn. Khi mọi thứ bớt rối rắm hơn. Bớt đau lòng hơn.

Nhưng rồi chúng ta phải thừa nhận một điều: thứ duy nhất chúng ta thật sự có trong tay chính là ngày hôm nay.

Chúng ta chắc chắn sẽ nuôi dưỡng một điều gì đó

Nhiều cô gái độc thân nuôi mèo, đơn giản vì trong lòng họ có nhu cầu được chăm sóc một điều gì đó. Tôi không nói rằng bạn phải chọn giữa việc nuôi mèo hay chăm sóc những đứa trẻ không phải con mình. Nhưng tại sao không thử mở lòng với những đứa trẻ mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc sống của bạn? Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ nhận ra mỗi đứa bé đều là một con người rất riêng, rất đáng yêu theo cách của chính các em.

Bạn đầu tư vào những đứa trẻ quanh mình không phải để cho nỗi khát khao làm mẹ dịu đi, và có lẽ điều đó cũng sẽ không xảy ra. Nhưng việc mở lòng và chăm sóc cho người khác có thể đánh thức chính tấm lòng bạn. Thôi thúc ấy kéo bạn ra khỏi nhà, ra khỏi vùng an toàn, thậm chí ra khỏi những khuôn khổ bạn đã quá quen thuộc. Và rồi, bạn sẽ được kết nối với những tấm lòng đang cần lắm chính điều bạn có thể trao đi: tình yêu và tiếng cười – ngay trong hôm nay.

Tôi cũng sợ phải “cố vấn” hay “đồng hành” với một ai đó. Nhưng nghĩ cho kỹ thì, đó cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Nếu trong lòng bạn ấp ủ một khoảng trống dành cho trẻ nhỏ, thì cố vấn chẳng qua là cách khác để nói về việc vươn ra, bằng cả đôi tay và tấm lòng đầy yêu thương, với những em thiếu nhi hay thiếu niên đang hiện diện trong cuộc sống của bạn. Cố vấn hay đồng hành thật ra lại gần với một khái niệm quen thuộc hơn nhiều: làm mẹ. Có khi, đó chỉ là một cách gọi khác của việc làm mẹ mà thôi.

4 cách để vươn tay ra và đầu tư cho người khác

1. Đầu tư vào con trẻ trong gia đình mình cũng như bạn bè

Anh chị em, cháu trai cháu gái, họ hàng… hầu hết gia đình chúng ta đều có các em thiếu nhi hoặc thiếu niên. Nếu không phải trong gia đình ruột thịt, thì cũng là trong gia đình của bạn bè. Hãy nhớ đến các em trong lời cầu nguyện, cầu thay cho cả các em lẫn gia đình các em. Bạn có thể treo hình các em lên tường để luôn nhớ gương mặt ấy. Dành thời gian chơi cùng, đọc sách cùng các em. Hãy tỏ ra vui vẻ để các em thích chơi chung, và cũng đủ an toàn để các em có thể chia sẻ những điều thầm kín, kể cho bạn nghe những câu chuyện của mình. Hãy lắng nghe không chỉ lời các em nói, mà cả tấm lòng của các em. Hãy trân trọng những món quà các em tặng, và đừng quên dành tặng lại cho các em những món quà nhỏ của bạn nữa.

2. Đầu tư vào con trẻ và thiếu niên trong gia đình thuộc linh

Hãy tham gia vào các mục vụ thiếu nhi hoặc thiếu niên tại Hội Thánh bạn. Có thể là đứng lớp dạy các em nhỏ, hoặc phụ giúp một nhóm học Kinh Thánh cho các em lớn hơn. Hãy nhớ cầu nguyện cho các em và gia đình các em. Hãy ở gần các em, vui vẻ với các em, và sống một đời sống tin kính. Để các em nhìn thấy tình yêu Chúa trong ánh mắt bạn, nhận ra bông trái của Thánh Linh qua cách bạn sống, và rồi, biết đâu một ngày nào đó, các em sẽ muốn trở nên giống bạn.

3. Đầu tư vào con trẻ và thiếu niên trong khu phố của bạn

Bạn có biết trẻ em trong khu phố mình đang cần gì không? Ngay cả ở những nơi được xem là “đầy đủ”, vẫn có rất nhiều đứa trẻ cô đơn và mang trong lòng những tổn thương. Dĩ nhiên, mọi hoạt động cần phải đúng với luật pháp và có giới hạn phù hợp, nhưng thực tế là ngoài kia vẫn rất cần những người chịu để ý đến các em, chịu dành thời gian để làm cho cuộc sống các em trở nên tốt đẹp hơn. Hãy thử đứng về phía các em, bảo vệ quyền lợi của các em. Hãy mang tình yêu thương và tiếng cười đến với các em, và cho các em đủ thời gian, đủ không gian để lớn lên thành những con người đẹp ý Chúa.

4. Đầu tư vào các thiếu nữ và phụ nữ trẻ

Rất nhiều thiếu nữ quanh chúng ta đang khao khát có một người đồng hành, thậm chí khao khát có một người mẹ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách trở thành “chị lớn” của một thiếu nữ mà bạn quen biết. Chỉ cần những buổi hẹn đơn giản: cùng nhau uống trà, ăn bánh, trò chuyện. Có thể là vài dòng thư, vài câu Kinh Thánh, những lời cầu nguyện âm thầm dành cho em ấy, và khích lệ em trên hành trình đức tin – hoặc hành trình tìm kiếm đức tin. Hãy sống một đời sống tin kính, đầy nhiệt thành, nhưng cũng gần gũi và chân thật. Và hãy để em ấy biết rằng bạn thật sự quan tâm, mong muốn em trở thành người phụ nữ như Chúa đã dựng nên em và kêu gọi em.

Cố vấn không nhất thiết phải là một điều gì đó đáng sợ. Cố vấn cũng không cần phải đúng y như trong một cuốn sách nào đó nói, dù việc học hỏi từ kinh nghiệm của người khác vẫn luôn là điều tốt. Nếu bạn có tấm lòng dành cho trẻ thơ, thì luôn có một cách nào đó để bạn vươn ra và trao đi từ những gì mình đang có.

Có thể khát khao làm mẹ của bạn không hề mang lại cảm giác đủ đầy. Có thể điều đó giống một gánh nặng hơn là một phước hạnh, khi mỗi ngày đều trôi qua với nước mắt và nỗi đau.

Nhưng biết đâu, việc bạn có trong lòng một khoảng trống mang hình dáng trẻ thơ lại có lý do riêng của nó. Có thể đó không chỉ là món quà dành cho riêng bạn. Biết đâu đó là món quà dành cho những em nhỏ trong gia đình, trong cộng đồng của bạn. Và có thể cảm giác ấy được ban cho bạn để thôi thúc bạn vươn tay ra và “làm mẹ” – theo một cách nào đó – của những em thiếu nhi hay thiếu niên trong hội thánh.

Và biết đâu… khao khát ấy được ban cho bạn, để bạn không chỉ dừng lại ở việc nuôi một con mèo!

Bài: Elisabeth Allen; dịch: Esther Võ

(Nguồn: kindredgrace.com)


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *