Trọng trách của người mẹ: “Từng không thích ‘Châm ngôn 31’ cho đến khi… tôi làm mẹ”

Oneway.vn – “Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con..” (Ê-sai 49:15)

(Ảnh: Pixabay.com)

Tôi từng không thích “Châm Ngôn 31”

Không thích thật.

Không phải vì tôi nghi ngờ Lời Chúa, mà vì mỗi lần đọc đến đó, tôi chỉ thấy một hình ảnh quá hoàn hảo, thật áp lực: người nữ dậy sớm, tay làm việc không ngơi, lo cho gia đình, khôn ngoan, đảm đang, đạo đức, miệng nói lời nhân hậu, chu toàn mọi việc.

Và cũng vì tôi không thấy tất cả những điều đó nơi mẹ tôi.

Có những ngày mẹ mệt rã rời đến mức không nói nổi một câu tử tế. Có lúc cáu gắt rồi buồn vì cảm thấy có lỗi. Có những buổi tối ngồi lặng trước mâm cơm nguội, như thể không còn sức để làm thêm điều gì nữa. Có những lần vừa dạy tôi Kinh Thánh xong, bà quay đi lau nước mắt như thể mình chưa sống trọn vẹn điều mình vừa đọc, vừa dạy cho con.

Nếu Châm Ngôn 31 là chuẩn mực, tôi từng nghĩ: mẹ tôi đứng ở đâu? Và nếu mẹ tôi còn không đứng vững trước chuẩn mực ấy, thì tôi – một người phụ nữ đầy giới hạn – liệu có cơ hội nào không?

Và tất cả dần có câu trả lời khi… tôi làm mẹ.

Khi tôi trở thành mẹ

Khi tôi thức trắng những đêm con sốt, tay đặt lên trán con từng phút một, lắng nghe từng nhịp thở, chỉ sợ một tiếng ho cũng là dấu hiệu của điều gì đó nghiêm trọng. Khi tôi vừa dỗ con ngủ, vừa tranh thủ giặt giũ, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa trong tình trạng cơ thể rã rời. Khi tôi phải đưa ra những quyết định nhỏ bé mà nặng như đá: cho con ăn gì, tiêm ngừa khi nào, dạy con điều gì trước, sửa con ra sao để không làm tổn thương lòng non nớt ấy.

Khi tôi tự hỏi liệu một lời quở trách lúc nóng giận có để lại vết hằn trong ký ức con không. Khi tôi học cách xin lỗi chính con mình.

Tôi nhận ra làm mẹ là làm việc không có giờ tan ca. Không có lương, không có ngày nghỉ, không có ai đánh giá công bằng. Là những buổi sáng mở mắt ra đã bắt đầu lo lắng, và những đêm khép mắt lại vẫn chưa thôi suy nghĩ. Là vừa nấu ăn vừa nghe con khóc; vừa trả lời công việc vừa canh con tập đi; vừa mệt mỏi đến muốn gục xuống, vừa phải mạnh mẽ vì con đang nhìn mình như cả thế giới.

Và trên hết, tôi hiểu rằng làm mẹ không chỉ là yêu thương. Đó là mang trên vai một trách nhiệm nặng đến mức có lúc tôi muốn buông xuống vì kiệt sức, vì bất lực, vì thấy mình không đủ. Nhưng rồi tôi vẫn đứng dậy. Vẫn tiếp tục. Vẫn chọn ở lại.

Chính trong những ngày như vậy, tôi bắt đầu đọc lại Châm Ngôn 31 bằng một ánh mắt khác.

Tôi nhận ra trọng tâm của đoạn Kinh Thánh ấy không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở nền tảng của tấm lòng: “Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” (Châm Ngôn 31:30).

Đức tin của mẹ tôi ngày trước cũng như vậy – không ồn ào, không phô bày, nhưng bền bỉ và vững vàng theo năm tháng. Và bây giờ, khi nhìn đứa con 5 tuổi của mình, với những khủng hoảng của từng giai đoạn trưởng thành, tôi dần hiểu rằng việc làm mẹ không chỉ là chăm sóc một đứa trẻ lớn lên. Đó là hành trình học cách không ngừng trông cậy Chúa qua từng khoảnh khắc đời sống, dạy dỗ, chăm lo. Làm mẹ là một trách nhiệm lớn lao mà Chúa giao phó. Và trong hành trình ấy, có năm điều quý báu mà tôi nhận ra và vẫn đang theo đuổi:

Trách nhiệm của một người mẹ Cơ Đốc

(Ảnh: Pixabay.com)

1. Chăm sóc đời sống hằng ngày của con

Con cái đến với chúng ta trong sự yếu đuối và hoàn toàn lệ thuộc. Chúng cần được nuôi dưỡng, bảo vệ và chăm sóc mỗi ngày từ bữa ăn, giấc ngủ đến những cái ôm vỗ về.

Đức Chúa Trời đã đặt người mẹ ở rất gần con trẻ để chăm sóc những nhu cầu đó. Một em bé không chỉ cần thức ăn, mà còn cần sự gần gũi, yêu thương và cảm giác an toàn từ mẹ.

Qua sự chăm sóc ấy, hình ảnh người mẹ phần nào phản chiếu tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Kinh Thánh bày tỏ

“Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con..” (Ê-sai 49:15)

Khi chăm sóc con cái mỗi ngày, người mẹ Cơ Đốc đang bày tỏ sự quan tâm và yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.

2. Quan tâm đến đời sống thuộc linh của con

Bên cạnh việc chăm sóc thể chất, người mẹ Cơ Đốc còn mang một trách nhiệm lớn hơn: quan tâm đến đời sống thuộc linh của con cái.

Điều này không chỉ diễn ra qua những giờ học Kinh Thánh, mà qua cả cách chúng ta sống trước mặt con: cầu nguyện với con, dạy con biết Lời Chúa, sửa dạy con trong sự yêu thương và kiên nhẫn.

Không có công thức nào bảo đảm rằng con cái sẽ lớn lên và tin Chúa. Nhưng người mẹ được kêu gọi sống trung tín.

Sự trung tín ấy thường nằm trong những điều rất nhỏ: một lời cầu nguyện trước khi ngủ, một lời nhắc con về Lời Chúa, một quyết định kiên nhẫn thay vì nóng giận.

3. Để chính mình được Đức Chúa Trời biến đổi

Việc làm mẹ không chỉ thay đổi đứa trẻ – nó cũng thay đổi chính người mẹ.

Qua những ngày mất ngủ, những lúc mệt mỏi, hay những tình huống bất ngờ trong việc nuôi dạy con, Đức Chúa Trời đang dạy chúng ta nhiều điều: sự kiên nhẫn, sự khiêm nhường và sự nương cậy nơi Ngài.

Người mẹ vừa đang nuôi dạy con, vừa đang được Đức Chúa Trời dạy dỗ.

Qua vai trò này, Chúa uốn nắn chúng ta từng chút một để trở nên giống Đấng Christ càng hơn.

4. Sống làm chứng cho người khác

Cách một người mẹ đối xử với con cái thường được người khác quan sát rất rõ.

Người ta có thể nhận ra khi một người mẹ thật lòng yêu thương con, kiên nhẫn sửa dạy con, và sẵn sàng xin lỗi khi mình sai.

Những điều đó cho thấy con cái không phải là công cụ để người mẹ thể hiện bản thân, nhưng là những con người được yêu thương và tôn trọng.

Một người mẹ biết sửa dạy trong sự dịu dàng, vui thích khi ở bên con và đối xử với con bằng phẩm giá đang âm thầm bày tỏ vẻ đẹp của đời sống theo Đấng Christ.

5. Hướng mọi điều về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

Sau cùng, mục đích của việc làm mẹ không phải là chứng minh mình là một người mẹ hoàn hảo, cũng không phải để tạo ra những đứa con hoàn hảo.

Mục đích lớn hơn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Ngài được tôn vinh khi người mẹ trung tín chăm sóc con cái mình.
Ngài được tôn vinh khi con cái được dẫn dắt đến gần Chúa.
Và Ngài được tôn cao khi chính người mẹ được biến đổi qua vai trò này.

Đức Chúa Trời đã đặt nhiều người phụ nữ vào thiên chức làm mẹ để qua đời sống của họ, tình yêu và ân điển của Ngài được bày tỏ trong gia đình và cho thế hệ sau.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi xin được tri ân tất cả những người nữ, đặc biệt là những người bà, người mẹ – với những áp lực, khó khăn mỗi người đã và đang trải qua, Chúa nhìn thấy và tin rằng Ngài luôn đi cùng thêm sức. Ước ao rằng đứng trước khó khăn, chúng ta bám lấy Lời Chúa để tiếp tục mang lấy trách nhiệm của người làm mẹ, dạy dỗ con cái đi trong con đường tin kính. Như đối với tôi, Châm ngôn 31 hay từng Lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh đã nâng đỡ tôi rất nhiều trên linh trình làm mẹ; và sẽ còn tiếp tục cho đến ngày bước vào nơi phước hạnh đời đời.

Bài: Hoa Nắng


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *