Lời khuyên của Cố Mục sư Lê Tự Cam về “thói quen đến nhà thờ trễ”

Hằng tháng, các Mục sư sẽ đến nhà Ông Bà Mục sư Lê Tự Cam để cầu nguyện. Có một lần có ai đó nói về vấn đề đi trễ, chúng tôi thấy Mục Sư lái chiếc xe lăn tay vào phòng, và sau đó cầm ra đưa tờ giấy có bài viết của Mục sư “Thói quen đến nhà thờ trễ”.

(Ảnh: Thuvan Nguyen)

Tôi xin Mục sư cho một tờ và hôm nay, khi nghe tin Mục sư Lê Tự Cam được Chúa gọi về với Ngài, tôi muốn đăng bài viết này như lời nhắc nhở về sự dạy dỗ của một đầy tớ trung kiên cho Đức Chúa Trời.

Nếu có ai đó hay đi nhà thờ trễ thì mong rằng, sau khi đọc bài viết này sẽ có sự thay đổi:


THÓI QUEN ĐẾN NHÀ THỜ TRỄ – Mục sư Lê Tự Cam

Cảm ơn Chúa, Hội Thánh Hy Vọng chúng ta phần nhiều gia đình con cái Chúa đến nhà thờ đúng giờ – giờ Trường Chúa Nhật cũng như giờ Thờ Phượng Chúa. Chỉ có rất ít gia đình đến nhà thờ trễ.

Sự thật, nhiều khi không phải cả gia đình có thói quen đi trễ, mà chỉ một người trong gia đình đó có thói quen trễ nải, làm cho các người khác đi xe chung phải chịu trễ.

Lâu lâu mới đi trễ một lần, vì quá kẹt xe, hay vì những lý do bất khả kháng, không dự trù trước được, thì đó không gọi là thói quen đi trễ. Ai cũng có thể gặp những trường hợp như vậy.

Tháng nào cũng có ít nhất một vài lần đi trễ, thì đó là người có thói quen đi trễ. Người đến nhà thờ đã trễ 5 hay 10 phút rồi, mà lòng vẫn không thấy ái ngại, từ từ bước vô nhà thờ, thì đó là người có thói quen đi trễ.

TAI HẠI CỦA VIỆC ĐI TRỄ

Một người có thói quen tai hại này, thì trước hết không thể gọi là người “hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa…” (Lu-ca 10:27), vì đã không dành ưu tiên cho Chúa. Chắc chắn Chúa không vui lòng về thói quen này của chúng ta đâu.

Sẽ có thể làm cho buổi nhóm phần nào mất trật tự, làm cho người khác phân tâm… Nếu có ai lỡ đến trễ, xin vội vàng bước vào với thái độ hối hận.

Người đến trễ sẽ không dự trọn chương trình, mà phần đầu thường là những lời dặn hay thông báo rất quan trọng cần biết, hoặc giờ ca ngợi Chúa.

Gây cho người khác vấp phạm vì cớ mình…

GIÚP ĐỠ NGƯỜI CÓ THÓI QUEN ĐI TRỄ

Trước hết người có thói quen đi trễ phải nhìn nhận đó là một tật xấu và quyết tâm cầu xin Chúa giúp đỡ mình bỏ thói quen xấu này bằng cách: ĐỪNG ĐI VỀ NHÀ TRỄ trước khi đi nhóm. Chuẩn bị sớm: ĂN SỚM, THAY QUẦN ÁO SỚM, TÍNH THỜI GIAN ĐẾN NHÀ THỜ, trừ hao thời gian kẹt xe…

Nên khuyên người nhà mình đi đúng giờ, vì đó là việc tốt cần phải làm, mà nhất định Chúa sẽ ban phước lại. Có người khuyên người nhà mình đi đúng giờ chỉ vì sợ người khác phê bình hoặc ngại bị Mục Sư quở trách, chứ không hề sợ làm Chúa buồn lòng, thì không đúng mục đích của sự xây dựng.

Những người không bao giờ đi trễ cũng không nên xì xầm đoán xét hoặc bực mình người hay đi trễ, mà phải giúp họ bằng lời cầu nguyện. Vì đó mới là thái độ Chúa muốn chúng ta có và mới thật sự giúp đỡ họ.

Tập được một tháng không đi trễ một lần nào, thì cứ đà đó, sẽ từ từ loại được thói quen xấu. Được vậy, chính mình thấy vui mà Chúa cũng vui vì mình biết sống hết lòng vì Chúa”.

(Ảnh: Huỳnh Văn Lãm)

Câu nói cuối cùng của Mục sư Cam 45 phút trước khi qua đời là một câu nói đùa. Bác sĩ hỏi ông là ông biết là ông đang ở đâu không, ông trả lời là “[vẫn còn] ở trần gian”. Chắc hẳn cuộc đời Cụ cố Mục sư Lê Tự Cam trải qua nhiều thế hệ, đã để trong lòng tôi con dân Chúa khắp nơi những tình cảm yêu mến, tôn trọng và biết ơn sâu sắc. Mục sư Lê Tự Cam chính là tấm gương của sự tin kính và phục sự Chúa hết lòng. Nhiều người sẽ nhớ về Ông – một đầy tớ ngay lành và trung tín, một con người bền lòng cầu nguyện, rộng rãi trong sự dâng hiến và trao ban, cũng như đầy lòng yêu thương, nâng đỡ, và khích lệ đối với những người hầu việc Chúa và những Hội thánh ở khắp nơi. Nhiều người sẽ luôn nhớ và học hỏi nơi tấm gương Ông – Cuộc đời tận trung cho Vương quốc Thiên Đàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *