Oneway.vn – Năm tôi 20 tuổi, Hội thánh thay đổi mục sư quản nhiệm.
Ngay sau đó, khải tượng của Hội thánh cũng thay đổi theo. Tôi đi nhiều nơi để học, nghiên cứu Kinh Thánh và thần học. Tự tin vào kinh nghiệm lãnh đạo của mình, tôi đã hào phóng “ban cho” sự khôn ngoan bằng cách viết một lá thư cho vị mục sư mới.
Đến giờ tôi vẫn còn xấu hổ vì bức thư đó.
Tuy mục sư chưa bao giờ trả lời, nhưng tôi đoán rằng ông sẽ không bao giờ quên được những gì tôi viết. Tôi không bao giờ có thể thân thiết với ông, và có vẻ như ông đang cố tránh xa tôi sau lá thư đó. Tôi không trách ông.
Hai mươi năm sau, đôi khi cũng có những lá thư như vậy gửi đến cho tôi. Trong suốt cuộc khủng hoảng COVID-19, tôi đã nhận được nhiều thư phê bình hơn bất kỳ khoảng thời gian nào khác trong chức vụ. Và tôi học được rằng mỗi lời phê bình là một cơ hội để phát triển trí tuệ và sự khiêm nhường. Nhưng lời chỉ trích cũng có thể ảnh hưởng đến cả cảm xúc lẫn tinh thần.
Điều này thôi thúc tôi suy nghĩ về bức thư đáng xấu hổ ngày nào mình đã viết, và rằng bây giờ tôi cần thay đổi như thế nào. Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng các trưởng lão đáng được tôn trọng bội phần (1 Ti-mô-thê 5:17).
Làm sao chúng ta có thể tôn trọng mục sư của mình khi chỉ toàn phê bình và chỉ trích?
Đây là ba câu hỏi tôi ước gì mình đã tự hỏi bản thân trước khi gửi bức thư chỉ trích đó.
1. Mối quan hệ của bạn và mục sư gần gũi đến mức nào?
Tôi chỉ đơn thuần là một “người quen” với mục sư đó. Vậy liệu có khôn ngoan không khi ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho ông lại là lời phê bình?
Có lần sau khi tôi giảng xong, một vài tín đồ tôi không hề quen biết đã đến để “chỉnh” những điều tôi nói sai. Là mục sư, tôi bị đưa vào vị thế khó xử. Tôi muốn nhận được những lời góp ý, nhưng quan trọng hơn, tôi cũng muốn được làm quen với họ.
Bạn và mục sư quản nhiệm là một phần lớn trong thân thể Đấng Christ, và Chúa muốn bạn có quan hệ thân thiết với mục sư của mình. Sự tin tưởng rất cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh. Phê bình trong khi chưa quen thân với nhau khiến việc xây dựng mối quan hệ trở nên vô cùng khó khăn. Bạn không chỉ đơn thuần là một vị khách trong Hội thánh, mà còn là một phần quan trọng trong mạng lệnh Chúa ban. Mục đích đầu tiên không phải là phát triển Hội thánh, nhưng là phát triển mối quan hệ mật thiết với các anh em trong Chúa.
Nếu bạn không thân thiết với mục sư của mình, bạn không nên đưa ra những lời chỉ trích. Trước khi phê bình, tôi đề nghị hãy làm quen với mục sư của bạn trước: hãy khích lệ ông và cầu thay cho ông.
Cố vấn Henry Cloud nói rằng: trong các mối quan hệ lành mạnh, cần có tối thiểu năm lời khích lệ gây dựng trước khi đưa ra một lời phê bình. Trước khi gửi email chỉ trích, hãy dừng lại và tự hỏi: Tôi đã khích lệ mục sư của mình đủ năm lần chưa? Hãy nghĩ về cách mọi người đã khích lệ bạn, và cũng tìm cách khích lệ mục sư của bạn như vậy.
Hãy để mục sư biết rằng bạn ủng hộ ông. Hết lòng phục vụ trong nhà Chúa. Đầu tư vào mạng lệnh Chúa giao. Khi mục sư đã biết rằng bạn đứng về phía ông, lúc ấy hãy đưa ra lời phê bình gây dựng.
2. Vấn đề nghiêm trọng đến mức nào?
Câu hỏi này đòi hỏi mức độ tự nhận thức cao. Tôi đã viết lá thư đó vì nghĩ rằng vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, nó không đến mức như tôi nghĩ.
Hãy tự tra xét lại. Nếu bạn khó chịu vì mục sư của bạn mặc áo phông, hoặc vì một quan điểm nào đó của ông, hãy kiểm tra xem liệu có mục sư đáng tin cậy nào có phong cách giản dị như vậy, hoặc có quan điểm tương tự như thế không. Hãy thử tìm hiểu ý kiến của họ. Vấn đề có lẽ không nghiêm trọng như bạn nghĩ.
Đừng tra xét vấn đề bằng cách bàn luận với nhóm nhỏ hoặc bạn bè trong Hội thánh. Đó là một hình thức nói xấu và sẽ gây phân rẽ.
3. Bạn có đang cố chứng tỏ mình thông minh?
Ôi! Tôi của 20 tuổi cần tra xét lại điều này. Chắc chắn một phần động lực khi viết thư là để chứng minh “khí phách thần học” của tôi với vị mục sư mới. Tôi đã hy vọng ông sẽ tôn trọng tôi hơn.
Thật dại dột!
Chỉ trích không thể nào giúp bạn thuyết phục mục sư tin rằng bạn là người đáng tôn trọng.
Những người dễ gây tổn hại nhất trong Hội Thánh đôi khi lại là những người có hiểu biết thần học vượt trội. Tôi thà chọn một ngàn người thiếu học thức nhưng tâm linh phản chiếu hình ảnh khiêm nhu của Chúa, còn hơn phải chọn một thiên tài thần học với tấm lòng kiêu ngạo.
4. Tôn trọng và khích lệ
Kinh thánh Tân Ước vẽ nên bức tranh về những người lãnh đạo phục vụ, và các tín đồ tôn trọng, khích lệ người lãnh đạo của họ, cũng như yêu thương lẫn nhau. “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau”. (Rô-ma 12:10)
Mỗi nhà lãnh đạo đều có thể phát triển nhờ những lời phê bình. Trách nhiệm của mục sư là khiêm tốn và phát triển từ những góp ý và cả những lời phê bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép tự do chỉ trích. Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, Phao-lô nói: “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm”.
“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; … phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. (Hê-bơ-rơ 10: 24-25)
Chúng ta phải dùng lời của mình để khích lệ, gây dựng mọi người (1 Ti-mô-thê 5:1), và bắt chước các trưởng lão theo cách họ bắt chước Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 13:7).
Cầu xin Chúa giúp tôi lãnh đạo và học hỏi với tinh thần khích lệ, không chỉ trích. Khi ấy, tôi có thể gây dựng những người xung quanh và tôn vinh cội nguồn của mọi sự khích lệ: Đức Chúa Jêsus Christ.
Bài: John Beeson; dịch: Jennie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply