Oneway.vn – Vua Salomon, một trong số các vị vua trong Kinh Thánh đã đi vào sử thi, trở thành huyền thoại cho rất nhiều thế hệ loài người. Nhiều bộ phim, nhiều vở kịch, nhiều quyển sách viết về ông; ông cũng bước vào tranh, tượng, thơ, nhạc… Tóm lại, vị vua khôn ngoan “nhất quả đất” này đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm nghệ thuật của con người. Nhưng với tôi, chỉ từ 3 chương 11,12 & 13 trong sách I Các vua, ông đã để lại cho bản thân tôi 5 bài học thấm thía.
1. Lời khen, dù đúng, cũng luôn nguy hiểm
“Nhưng trước khi đến đây và thấy tận mắt những điều nầy thì tôi chẳng tin. Thực ra người ta nói chưa đến được một nửa! Sự khôn ngoan và giàu có của ngài vượt trội hơn những gì tôi đã nghe. Các bà vợ của ngài thật có phước! Quần thần của Ngài, những người luôn đứng chầu trước mặt ngài và được nghe sự khôn ngoan của ngài, thật phước biết bao!”.
Đó là những lời mà nữ hoàng Sheba khen tặng Solomon. Tất cả những điều trên đều đúng, không một lời nào sai. Chỉ có chính ông là bắt đầu sai trật, nghiêng ngã, kiêu ngạo và trượt dài trong tội lỗi. Kết quả sau cùng là lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho ông tất cả những điều kể trên: sự khôn ngoan, giàu có, danh vọng bậc nhất thế gian.
* Cầu xin Chúa cho chúng ta luôn tỉnh táo, cảnh giác trước những lời khen tặng, dù đúng.
2. Sự khôn ngoan riêng chẳng ích lợi gì cho linh hồn
Thế gian có ai khôn ngoan bằng Salomon? Chúa phán: “… Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng và sau con cũng sẽ không ai sánh kịp” (I Các vua 3:12b).
Solomon đã dùng sự khôn ngoan đó cai trị dân Israel, xây dựng đền thờ Jerusalem lừng lẫy cho Đức Jehovah, nhưng đồng thời ông cũng dùng chính sự khôn ngoan đó theo ý riêng: vua cho xây cất cung điện nguy nga cho mình và các bà vợ (I Các vua 7:8), sống hưởng thụ, xa xỉ trên cái “ách nặng nề” (I Các vua 12:10b) của người dân. Kinh Thánh chép: vì quá khôn ngoan, giàu có, danh tiếng, nên vô số phụ nữ say mê Solomon; ông cũng “yêu say đắm các cô gái ấy” (I Các vua 11: 2b). “Vua có bảy trăm bà vợ và ba trăm cung phi; họ làm cho lòng vua lầm lạc” (I Các vua 11:3).
* Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự “khôn ngoan trong Chúa”, không “khôn lỏi”, khôn theo ý riêng; bởi điều này mới thực sự quý giá, bền vững và ích lợi cho đời sống theo Chúa của chúng ta.
3. Giàu có, danh vọng đời này qua nhanh như gió thoảng, như bóng câu, như hơi thở…
Thế gian có ai giàu sang, quyền lực, khôn ngoan thông sáng như vua Solomon? Thế nhưng ông vừa được Chúa yêu mến đó, được vinh dự hai lần gặp Chúa, vừa xây cất xong đền thờ cho Chúa – một công trình kiến trúc hoành tráng và sang trọng bậc nhất thời đó – đã liền “trở mặt” với Chúa, lìa bỏ Ngài, lầm lạc, thờ hình tượng và rồi chết đi như bao nhiêu người bình thường, những kẻ ít khôn ngoan khác (I Các vua 11:42,43).
* Cầu xin Chúa cho chúng con luôn giữ trọn lòng yêu mến, kính sợ Chúa, luôn ý thức được rằng mọi sự đều đến từ Chúa, do tay Chúa ban cho, thậm chí cả “sợi tóc trên đầu chúng con”, hơi thở của chúng con… đều do Chúa tể trị, để chúng con không đổi dạ thay lòng, tự cao, kiêu ngạo… khi chúng con đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc đời này.
4. Lời hứa và lòng thương xót của Chúa quá lớn đối với vua Solomon, với dân Israel và với con người nói chung
Chỉ vì quá yêu tuyển dân Israel và vì lời hứa với vua cha David mà trước tội lỗi “tày trời” của Solomon, Đức Jehovah vẫn để ông bình an tại vị trên ngai cho đến khi ông già yếu và chết đi một cách bình thường như bao nhiêu người khác. “Tuy nhiên, vì David, cha của con, Ta sẽ không làm điều đó trong đời con. Nhưng Ta sẽ đoạt lấy vương quốc khỏi con trai con. Dù vậy, Ta sẽ không đoạt lấy cả vương quốc khỏi nó; nhưng vì David, đầy tớ Ta, và vì Jerusalem mà Ta đã chọn, Ta sẽ để lại một bộ tộc cho con của con” (I Các vua 11:12,13).
* Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Chúa tiếp tục phủ che trên đời sống chúng con – những người đã được Chúa cứu, là “tuyển dân” về phần thuộc linh của Ngài – cùng tất cả đồng bào chưa được biết Chúa xung quanh chúng con.
5. Chỉ cần người đứng đầu phạm tội, là cả tập thể, cả một đất nước, một dân tộc đủ… điêu linh
Chỉ một mình Solomon phạm tội, nhưng cả dân tộc Israel đang hòa bình, thịnh trị và “giàu sang bậc nhất” đã tan tác vì thù trong giặc ngoài. Thậm chí thành Jerusalem mà nhà vua tâm huyết xây dựng cho Đức Jehovah cũng bị hủy phá, tạo ra bước ngoặc lịch sử mới cho dân tộc: tiếp tục chịu kiếp phu tù, tôi mọi, lưu đày của tuyển dân lừng lẫy (II Các vua).
* Cầu xin Chúa thương xót, ban tình yêu và sự thức tỉnh cho tất cả những người lãnh đạo trên đất nước chúng con. Amen. Hallelujah!
Thảo Phạm
* Mọi thông tin phản hồi hay câu chuyện thực của chính bạn, của người thân, của tín hữu trong Hội Thánh làm chứng hoặc những người xung quanh mà bạn biết rõ; vui lòng gửi về: [email protected]. Chúng tôi luôn trân trọng tất cả những chia sẻ, những ý kiến đóng góp và bài vở của Quý vị!
Ban Biên Tập