ĐÊM GHẾT-SÊ-MA-NÊ
Hoàng hôn giăng bủa mông lungKim ô khuất bóng chập chùng non caoThánh thi xúc cảm ly taoChúa, tôi…chầm chậm đi vào vườn xưa.
Thoảng trong mấy khắc canh thừaChìm vào giấc ngủ bộn bừa bầy tôiChúa đi một quảng lên đồiNgài bèn cầu nguyện đơn côi một mình.
Mồ hôi tựa máu nguyên sinhTừng giọt đổ xuống thấm tình Cha ôi!Trăng mờ thổn thức lẻ loiNếu được Cha cất chén rời Con ngay.
Nhưng không theo ý Con đâyMà theo Thánh ý Cha nên trọn là…Bỗng đâu gươm gậy lâu laBọn đông áp đến Giu-đa dẫn đường.
Tàn đêm gió lạnh mờ sươngGiê-xu bị bắt giữa vườn sầu cayNgày mai lên “đoạn đầu đài”Thân treo cây gỗ chết thay muôn người.
Ghết-sê-ma-nê hỡi ngươi!Chặng đường thương khó của Người năm xưaĐêm nay kỷ niệm âm thừaNhắc ta nhớ lại như vừa đêm qua.
Tình yêu vĩ đại sơn hàMột đêm Chúa đã vì ta chết rồiNguyện lòng trung tín không thôi!Truyền rao danh Chúa…núi đồi hoan ca.
Tin Lành ân điển cho taẤy đêm khổ nạn giảng ra mọi miềnGhết-sê-ma-nê cổ viênMột đêm Thánh sử lưu truyền nghìn thu.
Hồ Thi Thơ
XONG RỒI
Xong rồi giá trả xong rồi!Trên cây thập tự tại đồi Gô-thaGiao hồn linh lại tay ChaGục đầu tắt thở…màn thờ chia đôi
Xong rồi giá trả xong rồi!Đất kia rúng động, đá đồi bể raTội khiên nhân loại ác tàĐất trời tối thẩm, Cha Ngài ngoảnh đi!
Xong rồi giá trả xong rồi!Tội con Chúa chết chao ôi kinh hoàngBao năm con đã đi hoangÂm thầm tình Chúa, cưu mang trong Ngài
Xong rồi giá trả xong rồi!Huyết hồng tuôn đổ, hỡi ôi thế nầy!Phương đông xa cách phương tâyQuăng xa tội lỗi…thế nầy cho con.
Xong rồi giá trả xong rồi!Hồng điều tội lỗi thành đồi tuyết sươngThứ tha tội lỗi trăm đườngTội ô son đậm ra thường lông chiên
Xong rồi giá trả xong rồi!Cho con chiêm ngưỡng tại đồi Gô-thaTháng ngày lặng lẽ trôi quaNhìn cây thập tự biết là Chúa yêu
Xong rồi giá trả xong rồi!Nguyện sống cho Chúa không thôi rao truyềnTin Lành nước Chúa vô biênCho nhân loại biết Chúa tuyên: “Xong rồi”
Xong rồi giá trả xong rồi!Cho con tiến bước lên đồi Gô-thaKhông gian mở rộng quanh taNói ra ơn Chúa món quà cứu ân
Xong rồi giá trả xong rồi!Trên cây thập tự tại đồi Gô-thaGô-tha ấy ở lòng taXong rồi Chúa trả tội ta “Xong rồi”
Hồ Galilê
ĐƯỜNG THẬP TỰ
Thập tự xưa Chúa đã trả xong rồiCon theo Chúa muôn tội được xóa bôiĐường thập tự Ngài dìu con mỗi bướcQua sóng cồn bão táp với mưa sa
Nếu ai yêu cha mẹ hơn yêu ta?Thì không đáng làm môn đồ ta đượcAi yêu con trai con gái hơn taThì cũng chẳng đáng làm môn đồ ta
Ai muốn theo ta thì phải liều mìnhVác thập tự giá mình mà theo taNgươi muốn theo ta nhưng thiếu một điềuBán gia tài bố thí kẻ đáng yêu
Rồi hãy đến theo ta vẫn không muộnSao ngươi buồn, lời đó hỡi kẻ yêu?Có phải vì ngươi của cải quá nhiều?Làm cản trở con đường ngươi đeo đuổi!
Lạc đà chui lỗ kim còn có thể…Nhưng kẻ giàu vào nước Trời khó thế!Ai muốn theo ta phải tự bỏ mìnhVác mỗi ngày thập tự giá trên vai
Ai cứu sự sống mình được lâu dàiThì sẽ mất vì đây là lẽ thậtCòn ai vì ta mà mất sự sốngThì được cứu, ta phán cùng ngươi đó
Ai được cả thiên hạ, mất linh hồn…Vậy có ích chi, lấy gì đổi lại?Con cáo có hang, chim trời có tổSong theo ta không có chỗ gối đầu!
Ta theo Chúa đi trên con đường hẹpĐường khoảng khoát dẫn đến sự hư vongĐường thập tự, ta theo Chúa vững lòng:(*)Bỏ mọi sự vì Phúc âm, vì Chúa…
Trong đời nầy, nhận lại vẫn gấp trămKèm theo đó, những khó khăn bức hại…Ta quả quyết lời ta là chân lýTrong đời sau được sự sống vĩnh hằng.
(Tin Lành Mác 10:29-30)Hồ Xuân Được
ĐÊM GÔ-GÔ-THA
Ngày chợt tắt nắng khô hanh rũ rượiÔng mặt trời dần khuất phía đồi xaChiều buông gió mùi tử khí tha maĐồi vắng vẻ Gô-gô-tha cô tịch.
Chúa yên giấc sau một ngày đau đớnNơi mộ phần lặng lẽ tốp lính canhTrăng lên rồi, nàng buồn bã đêm thanhTiễn biệt người công bình trong cô quạnh.
Chúa nằm đó, trong hang sâu đá lạnhChết rồi chôn, ứng nghiệm lời Kinh thánhĐêm u buồn cây cỏ lặng tàn canhĐêm Gô-tha hãi hùng in Thánh sử.
Chúa đã chết với yêu thương nghĩa cửPhó thân mình làm của lễ thù ânHuyết Chiên con được Cha Ngài chấp nhậnNơi Thập hình muôn tội được thứ tha.
Giá đền trả vì tình yêu cao quáĐầu mão gai, đan rỉ máu thân gầyĐinh đóng thủng nơi chân tay Cứu ChúaGiáo xuyên sườn, máu huyết đổ láng lai.
Đêm u tịch…Chúa đã chết vì ai?Bóng nguyệt tàn…canh dài thê lương quá!Ôi! Hãi hùng…Gô-tha xin nhắc lại:Đền tội người, Chúa nếm trải thương đau.
Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài thẩm thấuTâm hồn con chìm ngập suốt đêm thâuDâng lên Chúa lời bi tráng nguyện cầuThành bài thơ: Ôi nhiệm mầu ân sủng…!Hồ Xuân Được
ĐỒI SỌ THÂM U
Hãi hùng đồi Sọ thâm uĐầu rơi máu đổ muôn thu chốn nầyMột trưa trời chẳng gợn mâyGiê-xu tắt thở đất đầy tối tăm.
Tội người chồng chất ngàn trămTrên thân Cứu Chúa oái ăm bẽ bàngCha Ngài ngoảnh mặt thở thanKhông nhìn con chết…tội can muôn người.
Gẫm trong muôn sự mười mươiChưa từng ai chết như Người hôm nayMàu tang muôn vật phủ dàyThâm u đồi Sọ một ngày sử xanh.
Thương người Chúa đã cam đànhRời ngôi vinh hiển giáng sanh bần hànBao năm nhọc khó trần gianTin Lành rao giảng ân ban cứu đời.
Ba ba năm ấy nào ngơiLàm tròn sứ mạng dưới trời Cha giaoMọi việc được trọn hầu baoGục đầu tắt thở chuyển giao linh hồn.
Chúa ôi! Chúa chết vì conNgài lên cây gỗ để con xuống cònChúa ôi! Ngài chết vì conĐể con được sống được còn hôm nay.
Giờ con chiêm nghiệm tháng ngày…Đóng đinh bản ngã vào ngay Thập hìnhĐời con quyết sống chứng minh:Sáng danh Thiên Chúa – Thánh Linh ngập tràn.
Năm xưa đồi Sọ tóc tangTội con được xóa – Thân an vô cùngGhi lòng tạc dạ tín trungThâm u đồi Sọ – Lạ lùng đời con.Xuân Hồ
NƠI ẤY MỘT TÌNH YÊU
Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóngKhông bóng cây, không một chút gió đồiTrên cây gỗ…Ôi! tim Người thoi thópTrút linh hồn…Bóng tối phủ màu tang.
Người gục đầu bởi thân thể nát tanMáu tuôn dài dầm dề và lai lángMột ngọn giáo đâm hông Người oan nghiệtCả đất trời như thống thiết thương đau.
Gô-gô-tha nơi ân điển nhiệm mầuNơi tha thứ tội con người trắng ánChúa đã chết vì nhân loại vũ hoànNợ xong rồi…Giá trả để ân ban.
Con quỳ xuống dưới chân cây Thập tựLòng nát tan…Chứng quyết một tình yêuChiêm nghiệm Chúa…Không giáo điều nghi lễNgưỡng vọng Ngài như của lễ hiến dâng.
Ôi! Lạy Chúa, Ngài hy sinh cao cảĐền tội con, Chúa đã chết thay rồiTrái tim yêu, lòng vỡ vụn từ nay…Xin ngự trị…dâng Ngài, dâng tất thảy.
Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóngChúa chết rồi! Xin ta đừng mong ngóngTin lời Ngài, Chúa sẽ sống lại ngayMộ phần kia, chẳng giữ được Chúa thay.
Ngài sống lại, sau ba ngày mộ địaCảm tạ Chúa, tình yêu Ngài vô kểChết vì yêu…sống lại cũng vì yêuChính nơi ấy một tình yêu trọn vẹn.Hồ Thi Thơ
Theo songdaoonline.com
Leave a Reply