Oneway.vn – Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:12–20
“Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết”.
Chúng ta nên yêu Chúa như thế nào? Chắc chắn không phải vì những gì Ngài ban cho chúng ta. Giống như hôn nhân: bạn không nên cưới một người vì người đó giàu. Bạn cưới một người vì chính bản thân người đó chứ không phải vì những gì người đó có thể cho bạn. Đối với Chúa cũng thế. Bạn nên yêu Ngài vì chính Ngài chứ không phải vì lợi ích vật chất Ngài có thể mang lại.
Nhưng cần phải làm rõ, đừng bỏ quên sự thật rằng Chúa luôn sẵn lòng làm thành những khao khát của chúng ta. Chẳng có gì xung đột giữa một Đức Chúa Trời hằng sống vinh hiển và một Đức Chúa Trời hằng sống luôn muốn thỏa mãn ước muốn của bạn. Phương châm của tôi: Chúa được tôn cao nhất trong tôi khi tôi thỏa lòng nhất trong Ngài. Vì vậy, bất cứ khi nào Chúa làm việc qua Kinh Thánh để thỏa mãn linh hồn tôi, Ngài cũng đang làm việc để danh Ngài được tôn vinh. Chúa đã thiết kế một vũ trụ trong đó tính trung tâm của Ngài là nền tảng niềm vui vô hạn của tôi.
Chúa Jêsus là trung tâm
Phao-lô loan báo Tin Lành rằng sự phục sinh của Chúa Jêsus thỏa mãn 6 nhu cầu và khát khao sâu xa nhất của chúng ta. Nhưng tuyên bố điều này, ông không đặt chúng ta ở trung tâm. Ông đang đặt Chúa Jêsus làm trung tâm, và Đức Chúa Trời đã đưa Ngài phục sinh từ cõi chết.
Hy vọng bạn sẽ cảm nhận 6 niềm khao khát này từ tấm lòng, khi ấy bạn sẽ thấy việc Chúa Jêsus đã sống lại và hằng sống chính là câu trả lời cho những khát khao đó, để thỏa lòng nơi Ngài và Ngài sẽ được tôn vinh trong bạn.
“Nếu Đấng Christ không phục sinh…”
Phao-lô cho biết có 6 điều sẽ bị xáo trộn nếu Đấng Christ không phục sinh. Sau đó, ông dùng câu 20: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại” để xoay ngược tình huống thành “Nếu Đấng Christ đã phục sinh”. Hãy xem những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua việc Chúa Jêsus phục sinh từ cõi chết:
1. Chúng ta được tha thứ tội lỗi
Câu 17: “Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.” Hay nói cách khác: vì Đấng Christ đã sống lại, chúng ta không còn sống trong tội lỗi.
Đây là nhu cầu và khao khát cơ bản của tấm lòng chúng ta, bởi vì nếu Chúa không tha thứ tội lỗi, thì chúng ta chẳng còn hy vọng gì nữa! Nền tảng cho mọi phước hạnh là Chúa không để chúng ta chìm trong tội lỗi. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự tha thứ Ngài.
Sự phục sinh kết nối với sự tha thứ như thế nào? Không phải sự hy sinh của Chúa Jêsus mới là giá chuộc tội lỗi chúng ta sao (1 Cô-rinh-tô 15:3)? Đúng. Nhưng sự phục sinh cũng rất quan trọng. Rô-ma 4:25 chép: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.”
Điều này có nghĩa là bằng sự hy sinh, Ngài đã trả giá cho tội lỗi chúng ta và chuộc lại cho chúng ta sự tha thứ và công bình. Công việc của thập tự giá và sự công bình đã hoàn tất, nên Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết để công nhận sự tha thứ Ngài dành cho chúng ta, để chứng minh và tôn cao sự công bình của Con Ngài.
Tất cả chúng ta đều cần sự tha thứ, và sâu bên trong, ngay cả khi không nghĩ đến, chúng ta vẫn khao khát sự tha thứ. Chúng ta khao khát được Chúa chấp nhận. Chúng ta sợ sự tha hóa tội lỗi. Nhưng Phao-lô nói, bởi vì Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, chúng ta không còn chìm trong tội lỗi nữa.
2. Đức tin của chúng ta lập trên nền tảng vững chắc
Câu 14: “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì … đức tin anh em cũng vô ích”. Hay nói cách khác, vì Đấng Christ đã sống lại, nên đức tin của chúng ta không phải là vô ích. Vì sự phục sinh của Chúa Jêsus, chúng ta có một Đấng để tin tưởng tuyệt đối.
Sâu thẳm trong trái tim mỗi người là niềm khao khát có một người mà bạn có thể tin tưởng tuyệt đối. Một người mà nếu bạn đặt trọn niềm tin, điều đó sẽ không vô ích. Người đó sẽ không làm bạn thất vọng, và luôn bên bạn. Chúng ta khao khát điều này vì chúng ta đã được dựng nên như vậy. Chúa đặt người nam và người nữ trong vườn Ê-đen để tôn vinh Ngài bằng cách tin cậy Ngài sẽ ban cho mọi thứ họ cần.
Nhu cầu đó chưa bao giờ thay đổi, bất chấp tội lỗi. Và bây giờ khi chúng ta không còn sống trong tội lỗi nữa, khao khát này cũng được thỏa mãn bởi sự phục sinh của Chúa Jêsus. Sự hy sinh của Chúa Jêsus chứng tỏ tình yêu Ngài dành cho chúng ta, và sự phục sinh chứng tỏ quyền năng Ngài vượt trên mọi kẻ thù của sự sống. Và vì vậy Ngài là Đấng bạn có thể tin cậy hoàn toàn. “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).
3. Các sứ đồ rao giảng lẽ thật
Câu 15: “Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời”. Nhưng vì Đấng Christ đã sống lại, nên các sứ đồ không phải là nhân chứng dối trá về công việc của Đức Chúa Trời.
Xã hội ngày nay dạy chúng ta rằng không gì là tuyệt đối, không gì có thể đúng ở mọi lúc mọi nơi, mà tùy theo quan điểm mỗi người. Nhưng, quan hệ tình dục trước hôn nhân là tội lỗi đối với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ áp dụng cho những ai nghĩ rằng đó là tội lỗi. Đồng tính luyến ái cũng vậy.
Nếu không có những lẽ thật tuyệt đối làm nền tảng cho xã hội, kết cục chắc chắn sẽ là tình trạng hỗn loạn, mọi người tha hồ làm những gì đúng trong mắt mình. Do đó, khát khao lẽ thật là một nhu cầu sâu sắc trong tâm hồn và xã hội loài người. Và Chúa Jêsus đã đến thế gian: “Ta là đường đi, lẽ thật và là sự sống” (Giăng 14: 6). Ngài sống lại từ cõi chết để chứng minh cho điều đó. Chúa Jêsus có quyền cho chúng ta biết đâu là lẽ thật tuyệt đối, bởi vì trong sự phục sinh, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài hoàn toàn đúng.
4. Chúng ta không hề bất hạnh
Câu 19: Nếu Đấng Christ không sống lại, “thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết”. Nhưng vì Đấng Christ đã sống lại, chúng ta không hề bất hạnh. Lời rao giảng của chúng ta không phải là vô ích, mà hoàn toàn đầy đủ, có ý nghĩa, có giá trị.
Nếu Đấng Christ không phục sinh, thì việc sống cho Ngài, vâng lời Ngài, làm theo ý muốn Ngài hóa ra là một ảo tưởng lớn. Đáng thương thay như những người mù quáng sống bằng ảo giác! Nhưng vì Ngài đã phục sinh và hằng sống, là vua trị vì đời đời, nên mọi sự vâng lời, tình yêu của chúng ta thật đáng gờm. “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).
Mỗi người chúng ta đều khao khát rằng mình sẽ sống thật tốt, sống ý nghĩa và hữu ích, rằng chúng ta không buông xuôi đến ngày cuối đời và nói rằng: cuộc đời mình vô ích, trống rỗng, vô nghĩa, vô dụng.
Đó là lý do Phao-lô kết thúc chương này với câu 58: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
Không vô ích! Đó là khao khát của cuộc đời chúng ta. Xin Chúa đừng để con đi đến cuối đời và nói: “Tôi đã lãng phí cả cuộc đời mình!” Chúng ta sẽ không như vậy. Đấng Christ đã sống lại, và mọi việc được thực hiện trong danh Ngài, bởi năng quyền Ngài và vì vinh hiển Ngài không bao giờ là vô ích. Thật tuyệt vời, quý giá, vĩnh hằng.
5. Những người chết sẽ sống lại
Cuối cùng là mong ước chúng ta sẽ sống mãi bên nhau trong niềm vui. Rằng chúng ta sẽ không đi đến một kết thúc trống rỗng sau một cuộc đời trọn vẹn và giá trị. Rằng cuối cùng chúng ta sẽ không trở thành con số không, hoặc tệ hơn, biến mất mãi mãi. Và vì thế, Phao-lô nói trong câu 18 rằng nếu Đấng Christ không sống lại, thì “những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời”. Nhưng vì Đấng Christ đã sống lại, nên người đã chết trong Đấng Christ sẽ không bị diệt vong. Họ đang sống, và sẽ sống đời đời. Họ sống theo cách mà Đấng Christ sống. Họ sẽ vui hưởng hạnh phước bên cạnh Ngài.
Tin Lành cho toàn nhân loại
Tin Lành cho toàn nhân loại là Đức Chúa Trời và Con Ngài được tôn cao nhất trong bạn khi bạn thỏa lòng nhất nơi Ngài. Và để khiến điều này thành sự thật, Đức Chúa Trời đã đưa Con Ngài là Chúa Jêsus phục sinh từ cõi chết để Ngài trị vì mãi mãi.
Hãy tôn vinh bằng cả tấm lòng cùng với các ca đoàn thánh dưới đất và trên trời:
“Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! Amen!”
Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(nguồn: desiringgod.org)
Leave a Reply