Oneway.vn – Tận trong đáy sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta hiểu mình xấu xa như thế nào, đừng tạo nên một bề ngoài giả dối, mà hãy sống cách chân thật với Chúa, với người.
Ngày kia, vua nước Anh cải trang, vào nhà người dân nọ. Lúc trò chuyện, thấy trên đầu tủ có quyển Kinh Thánh cũ bám bụi, liền hỏi, “Ông có đọc Kinh thánh không?” Gia chủ trả lời, “Tôi đọc mãi mà không chán, ngày nào cũng đọc, tôi yêu lời Chúa lắm.” Một lúc, nhân khi gia chủ bước ra có việc, vua đặt rải rác vào quyển Kinh Thánh ấy 10 tờ giấy 10 bảng Anh, rồi xếp lại và để vào chỗ cũ.
Nhiều ngày sau, vua trở lại, vẫn cải trang, vua hỏi gia chủ, “Ông có đọc Kinh Thánh không?” Như lần trước, gia chủ trả lời mạnh dạn, “Ồ, có chứ! Ngày nào không đọc, làm sao tôi sống được!”
– Thế ông tìm được gì trong đó?
– Ồ, nào là Sự sáng tạo, Chương trình cứu rỗi, Chuyện tích, v.v…
– Thế ông còn tìm thấy gì nữa?
– Dĩ nhiên là nhiều sự dạy dỗ, các sách Thi Thiên v.v…
– Vậy ông có tìm được vàng trong đó không?
– Thì Lời Chúa là châu ngọc, là vàng ròng rồi còn gì!
– Ông có tìm được tiền trong đó không?
– Ồ! Không! Nhưng làm gì có tiền?
Vua bước đến, cầm quyển Kinh Thánh mở ra, rồi lần lượt rút những tờ tiền 10 bảng Anh trong sự kinh ngạc và xấu hổ của gia chủ.
Bản chất của con người tội lỗi là thích phô trương bề ngoài thánh thiện giả tạo. Đó là một trong những sự lừa dối ngọt ngào nhất của kẻ thù. Mục tiêu của sự cám dỗ nầy thường lại là những người có chút ít đạo hạnh, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và những tín đồ mẫu mực. Nó làm cho chúng ta lừa dối mọi người, lừa dối Đức Chúa Trời và lừa dối cả chính mình. Tận trong đáy sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta hiểu mình xấu xa như thế nào, đừng tạo nên một bề ngoài giả dối, mà hãy sống cách chân thật với Chúa, với người.
Câu gốc suy gẫm: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy” (Ma-thi-ơ 23:27)
(Mẫu chuyện: Tin & Sống)