Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ dám nhìn vào nghĩa trang. Nỗi sợ hãi về cái chết khiến tôi không dám nhìn thẳng vào bia mộ, như thể khi làm thế tôi sẽ tránh được lưỡi liềm của “thần chết”.
Cái chết thật xa lạ cho đến khi tôi chứng kiến cha tôi dần tiều tuỵ. Căn bệnh ung thư bào mòn ông đến tận xương tủy và hơi thở ông ngày càng yếu ớt, kẻ thù tồi tệ nhất của tôi dường như đang nhảy múa và phá hủy tất cả mọi thứ.
Cha tôi ra đi. Lòng tôi tan vỡ. Thần chết cướp cha khỏi tôi, nhưng tôi sẽ không cho hắn được thỏa mãn.
Mãi đến khi tôi trở thành tín đồ Đấng Christ, quan điểm của tôi về cái chết đã thay đổi, đó không chỉ đơn thuần là một công cụ hủy diệt. Trong Chúa, cái chết không phải là “ngày tận thế” – nó mở ra một cánh cửa mới.
Cái chết nằm trong kế hoạch Chúa
Cái chết là hậu quả đáng khinh của tội lỗi, chúng ta có quyền đau buồn và khóc lóc vì sự tàn phá mà nó gây ra trên thế gian này. Tuy nhiên, cái chết không thể nào vượt hơn giới hạn của chủ quyền thiêng liêng.
Alexander MacLaren từng nói: “Đấng Christ nắm chủ quyền trên sự chết, và “đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi‘ [Hê-bơ-rơ 1:14]”. Cái chết là công cụ Chúa dùng để ban sự can đảm và an ủi cho những người tin. Bởi vì Chúa đã đánh bại cái chết, Ngài là Đấng Chủ tế và ra lệnh cho nó phục vụ mục đích cứu chuộc vĩ đại của Ngài. Chúa gọi con người về với Ngài không phải việc vội vàng, vô tình, vô ý hay sai lầm, vì Ngài là Đấng không thể sai lầm.
Tuy nhiên, theo quan điểm của người đời, cái chết là điều đáng sợ, sai lầm. Dù chúng ta tin Chúa và biết rằng cái chết là ý Chúa, nhưng Chúa vẫn đặt để chúng ta giữa thế gian đầy dẫy sợ hãi này. Chúng ta được an ủi, không chỉ vì biết rằng ý tưởng Chúa lớn hơn ý tưởng chúng ta (Ê-sai 55: 8-9), mà còn nhớ rằng Chúa không bao giờ buộc chúng ta trải qua một điều gì đó mà chính Ngài chưa trải qua.
Đừng nhầm lẫn: khi Đấng Chủ Tể muốn chúng ta về với Ngài, Ngài sẽ đích thân gọi chúng ta. Chúa là Đấng duy nhất cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ (Khải Huyền 1:18). Satan không có quyền gì trên cái chết.
Chúng ta đi theo con đường của Chúa
Trong Giăng 14: 3-4, Chúa Jesus phán: “Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa”. Khi nghĩ đến cái chết, linh hồn chúng ta mong muốn được an ủi bởi một người đã trải qua hành trình kinh hoàng ấy và cuối cùng đã sống lại để kể về nó. “Đấng Christ là trái đầu mùa” (1 Cô-rinh-tô 15:23) – là Đấng duy nhất đã chết và sống lại. Ngài gọi chúng ta hướng lên thiên đàng vinh quang. Để được ở với Ngài, chúng ta phải đi theo con đường Ngài đã đi: “Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng” (1 Cô-rinh-tô 15:54).
R.C. Sproul viết về Đấng Christ: “Ngài đã đánh bại kẻ thù cuối cùng của sự sống. Ngài đã chiến thắng sức mạnh của cái chết. Ngài kêu gọi chúng ta ra đi – lời kêu gọi vâng phục trong bước chuyển tiếp cuối cùng của cuộc đời. Vì Đấng Christ, cái chết chưa phải là cuối cùng. Đó là một bước chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. “Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con” (Giăng 14: 2-3; 17:24). Đối với Đấng Christ, cái chết là điều kiện tiên quyết để chúng ta được vinh hiển, nơi cả thể xác và linh hồn chúng ta đang chờ đợi sự cứu chuộc cuối cùng”.
Đôi khi, lòng thương xót tuyệt vời nhất mà Chúa có thể ban cho chúng ta chính là lời kêu gọi đưa chúng ta về với Ngài. MacLaren giải thích: “Vượt trên tất cả, sâu xa hơn bệnh tật hay tai nạn, đó là ý muốn yêu thương Ngài dành cho chúng ta, vì Ngài là Đấng Chủ tể của sự sống và cái chết”.
Hành trình đến vinh quang
Cái chết chưa tồn tại nơi vườn Ê-đen, nhưng vì một người không vâng lời (Rô ma 5:19), tất cả chúng ta đều rơi vào “lời nguyền” của nó và “than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy” (Rô-ma 8: 20, 23). Cho đến ngày đó, chúng ta vẫn thường bối rối bởi những điều xảy ra.
Tuy nhiên, vì Đấng Christ đã sống lại (Rô-ma 6: 9), chúng ta tin rằng Ngài không ở nơi mộ địa, và chúng ta cũng vậy (Rô-ma 8:11).
Chúa Jesus thực hiện một công đôi việc cho bầy chiên Ngài: Trên đất, Ngài ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 28:20). Trên thiên đàng, Ngài chờ đợi để đón nhận chúng ta (Giăng 14: 3). Trên đất, chúng ta được tương giao với Ngài, dù chưa trọn vẹn (1 Cô-rinh-tô 13:12; 1 Giăng 3: 2). Trên thiên đàng, mối tương giao ấy được trọn vẹn trong vinh quang (Cô-lô-se 3: 4). Trên đất, Chúa là Người Chăn dẫn qua trũng bóng chết (Thi thiên 23: 4). Trên thiên đàng, Ngài chào đón chúng ta vào niềm vui với tất cả sự háo hức và phấn khởi (M-thi-ơ 25:23).
Trong Đấng Christ, chúng ta sẽ nhìn cái chết bằng một con mắt khác: khi ấy chúng ta là người đầy tớ vâng phục theo kế hoạch cần thiết để đến với vinh hiển đời đời (2 Cô-rinh-tô 4:17). Nhìn cái chết qua lăng kính cứu chuộc có thể không giúp chúng ta hiểu được lý do, nhưng sẽ giúp chúng ta đứng vững trong đức tin cho đến cùng. Vì nếu Đức Chúa Trời gọi chúng ta về với Ngài, thì hoàn toàn có thể yên tâm rằng quyền năng cái chết đã bị vô hiệu hóa bởi sự tốt lành của Đấng Christ yêu thương. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ngài sẽ đến và mang chúng ta đi với Ngài.
Bài: Christine Chappell; dịch: Jennie
(nguồn: desiringgod.org)