Câu chuyện Ọt-ba & Ru-tơ: Đi hay ở?

Oneway.vn – Nhiều Cơ Đốc nhân lớn tiếng tuyên bố sẽ đi đến mọi nơi Chúa dẫn dắt nhưng không phải ai cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Thật ra không phải ai cũng được kêu gọi để làm Mục sư, Giáo sĩ, nhưng tất cả mọi người tin Chúa đều được kêu gọi để bước vào trong đồng ruộng, gặt hái những linh hồn hư mất về cho Chúa.

“Chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ.” (Ru-tơ 1:10)

“Bị Bỏ Lại” là tên của một bộ sách nổi tiếng của tác giả Tim Lahaye và Jerry Jenkins. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành các bộ phim cùng tên khá nổi tiếng hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn có một sự “bị bỏ lại” khác mà các hội thánh ngày nay ít quan tâm đến. Đó là sự kiện đang diễn ra và có liên quan đến tất cả mọi Cơ Đốc nhân. Vấn đề không phải là liệu chúng ta có bị bỏ lại khi Chúa Giê-xu tái lâm hay không, nhưng mà là liệu có phải chúng ta đã bị bỏ lại, không bước đi và hoàn thành mục đích của Chúa trên cuộc đời mình.

Trong chương 1 của sách Ru-tơ, hai nàng dâu của Na-ô-mi đã đối diện trước một quyết định quan trọng, có ý nghĩa sống còn đến cuộc đời của họ: Họ có nên theo mẹ chồng trở về Y-sơ-ra-ên hay ở lại Mô-áp nơi quê hương xứ sở mình? Họ không hề biết rằng quyết định của họ không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính họ nhưng còn tác động đến những thế hệ tương lai nữa. Và khi đọc câu chuyện này, chúng ta thấy một cái kết tuyệt vời khi một người hoàn toàn vâng theo chương trình của Chúa trên đời sống mình, và đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy những hậu quả đáng buồn của việc bị bỏ lại.

Khi Na-ô-mi lần đầu tuyên bố ý định quay trở lại Bết-lê-hem của mình, cả hai người con dâu, Ru-tơ và Ọt-ba đều nói rằng họ muốn đi với bà. Hai nàng òa lên khóc và nói rằng: “Chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ.” (Ru-tơ 1:10).

Nếu chúng ta có thể chứng kiến ​​cảnh này, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng bởi tấm lòng của hai người phụ nữ trẻ này đối với mẹ chồng của họ. Tuy nhiên, dù cả hai đều lớn tiếng tuyên bố tình yêu của mình dành cho Na-ô-mi, cuối cùng chỉ có một người thực sự đi theo bà. Khi Na-ô-mi nhắc cho họ nhớ rằng các con trai của bà đã chết và bà không còn gì để có thể cho họ nữa thì Ọt-ba đã thay đổi ý định. Tại sao nàng phải rời khỏi nơi ở quen thuộc của mình ở Mô-áp để theo mẹ chồng Na-ô-mi đến một nơi xa lạ với một tương lai vô định?

Chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều tương tự ở rất nhiều hội thánh ngày nay. Chúng ta cất lên tiếng hát “Lòng nguyện theo Jêsus, con quyết đi theo Ngài” để bày tỏ lòng tận hiến của mình với Chúa, nguyện theo Ngài đến bất cứ nơi nào. Chúng ta cũng chia sẻ với bạn bè của mình một cách đầy tự hào rằng Chúa Jêsus không chỉ là Đấng Cứu rỗi mà Ngài còn là Cứu Chúa, Đấng tể trị cuộc đời mình. Thế nhưng, khi đối diện với những tình thế khó khăn như Ọt-ba đã đối diện, chúng ta chọn ở lại trong “vùng an toàn” của mình. Cũng như Ọt-ba, thậm chí chúng ta có thể khóc lóc khi tuyên bố một cách kiên quyết về ý định đi bất cứ nơi nào mà Chúa dẫn dắt, nhưng đến thời khắc quyết định, chúng ta vẫn chọn ở lại nơi quen thuộc của mình.

Có thể lắm Ọt-ba đã cảm thấy nhẹ nhõm khi Na-ô-mi và Ru-tơ lên đường tiến về Bết-lê-hem. Có thể lắm nàng đã nghĩ trong đầu rằng “Có điên mới đi tới nơi đó. Chắc chắn không sớm thì muộn, hai người họ sẽ phải quay trở lại đây thôi.” Nhưng Na-ô-mi và Ru-tơ đã không bao giờ quay lại, tấm lòng họ đã kiên quyết tiến lên phía trước.

Có lẽ Ọt-ba không thể biết chuyện gì đã xảy ra: thực ra nàng đã bị bỏ lại! Trong khi chúng ta biết rằng Na-ô-mi và Ru-tơ đang hoàn thành chương trình mà Chúa định cho họ thì chúng ta không bao giờ thấy Kinh Thánh nhắc tới Ọt-ba lần nữa.

Có thể lắm Ru-tơ đã tự hỏi cuộc sống phía trước của mình ở xứ Y-sơ-ra-ên sẽ thế nào. Nhưng khi đến nơi, nàng không bỏ phí thời gian chỉ để mơ mộng về tương lai của mình. Nàng bắt tay ngay vào công việc ở nơi đồng ruộng đang gặt lúa. Nàng không có một công việc hay một vị trí chính thức, chỉ là đi mót lúa sót lại giống như những người nghèo thời đó.

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay cảm thấy thất vọng rằng có vẻ như họ không thể tìm thấy một mục vụ thích hợp cho mình, một nơi mà Chúa định sẵn cho họ. Nhưng rõ ràng là họ đã tìm kiếm sai chỗ. Họ mơ mộng rằng mình phải giống như các Sứ đồ, tiên tri khi xưa hay ít nhất cũng là Mục sư, nhà truyền giảng Tin Lành. Nhưng không phải ai cũng được kêu gọi vào những chức vụ đó. Thực ra, chương trình mà Chúa định đang chờ đợi họ ở cùng một nơi mà Ru-tơ khám phá: ở ngoài cánh đồng đang lúc mùa gặt.

Bạn không cần phải có một vị trí, một chức vụ trong hội thánh, trong mục vụ mới có thể gặt hái những linh hồn hư mất đang ở trong đồng ruộng. Cũng không cần ai đó phải công nhận sự kêu gọi của bạn, hay tấn phong bạn trở thành nhà truyền giáo thì bạn mới có quyền để đi làm chứng cho những người chưa biết về Chúa. Công việc gặt hái linh hồn cũng không giống như những công việc vinh quang khác. Nhưng hãy nhìn xem cuộc đời Ru-tơ, chương trình mà Chúa định sẵn cho nàng đã được mở ra ngay tại chính đồng ruộng đó.

Bất kể quý vị là Mục sư, Chấp sự hay là một tín hữu bình thường trong hội thánh, Chúa đang kêu gọi bạn rời khỏi vùng an toàn của mình, bước vào trong cánh đồng của Chúa để chia sẻ và làm chứng về Ngài. Bạn đã sẵn sàng để nói về Chúa cho ai đó trong hôm nay không?

 

Dịch: Timothy Phan

(Nguồn: cbn.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *