Oneway.vn – Ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được học về sự cho đi.
Cha sẽ cho anh chị em tôi mỗi người 1 đô la để dâng hiến ở lớp Trường Chúa nhật tại nhà thờ. Mỗi lần thấy một người khó khăn, cha sẽ đưa cho chúng tôi tờ tiền lớn nhất trong ví ông và bảo chúng tôi giúp đỡ người đó.
Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao cha tôi lại hào phóng như vậy, và nghĩ rằng có lẽ vì ông có rất nhiều tiền; rằng bất cứ khoản tiền nhỏ nào ông cho đi cũng chẳng đáng là bao.
Tôi nhớ một buổi chiều, khi đang ăn trưa với cha. Chúng tôi thấy bà cụ già yếu đuối đẩy một chiếc xe đầy hoa quả, ngồi cách chúng tôi chỉ vài bước chân. Bà bán hàng trên đường, đang cố gắng bán hàng cho những người đi ngang qua.
Con bà thật bất hiếu làm sao! Tôi suy nghĩ. Không ai chăm sóc bà sao?
Ngay sau đó, cha tôi đứng dậy và đi về phía bà cụ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, ông mua một ít trái cây của bà rồi quay lại nơi chúng tôi đang ngồi. Tôi không thể tin được điều đó! Cha đang làm gì vậy? Gia đình của chúng tôi vừa cả tá trái cây ngày hôm qua! Và trái cây của bà thậm chí trông còn chẳng tươi!
Tôi ngay lập tức hỏi cha tôi. Ông trả lời: “Chúa chưa bao giờ ngừng chu cấp cho chúng ta, vậy tại sao chúng ta không rộng lượng cho đi?”
Tôi đã không hỏi cha thêm nữa, mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng tốt hơn vẫn nên dùng tiền để có mua điện thoại mới hoặc những thứ hữu ích khác. Tôi vẫn cảm thấy ông đang lãng phí sự giàu có của mình khi sử dụng nó không đúng cách.
Và rồi không ngờ tới, mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ hơn. Cha tôi đã mất việc.
Mẹ tôi người trụ cột duy nhất trong gia đình 6 thành viên. Nhu cầu phải khám chữa bệnh thường xuyên của ông nội tôi cũng tiêu tốn rất nhiều. Chúng tôi gặp khó khăn về tài chính, vì vậy cha mẹ quyết định chỉ rút tiền từ ngân hàng hai tháng một lần.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ rằng cha tôi sẽ không cho đi như trước nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Cha vẫn tiếp tục cho đi! Ngay khi Hội thánh cần tiền để xây dựng, cha vẫn hứa dâng một khoản tiền đều đặn hàng tháng, và đó không phải là khoản tiền nhỏ.
Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ: cha đang làm gì vậy? Chúng tôi đang bị khủng hoảng tài chính trầm trọng, mà ông vẫn tiếp tục cho đi những gì ít ỏi còn lại của gia đình? Ông chưa bao giờ ngừng cho đi.
Một bữa sáng, tôi hỏi ông: “Cha đã mất việc, gia đình mình phải cắt giảm những thứ xa xỉ như đi du lịch cuối năm, nhưng sao cha vẫn cho đi? Hầu như tất cả mọi người con biết đều sẽ không làm thế”.
Một lần nữa, câu trả lời của cha rất đơn giản: “Tất nhiên cha có thể không giúp đỡ Hội thánh hoặc những người có nhu cầu, vì cha đang gặp vấn đề tài chính. Cha cũng có thể cầu xin Chúa ban cho chúng ta nhiều hơn. Nhưng liệu cha có hạnh phúc với điều đó không?
“Nhưng việc cho đi sẽ nhắc nhớ rằng con còn may mắn hơn người khác, và qua đó bạn sẽ tìm thấy niềm vui thật. Sự cho đi của chúng ta chỉ là một phần nhỏ so với những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Ngài chưa bao giờ để con cái Ngài thiếu thốn khi chúng ta rộng lượng cho đi.
Cha biết rằng miễn là cha trung tín dâng hiến cho Ngài và những người Ngài yêu thương, Ngài sẽ thấy tấm lòng cha và ban phước cho cha rất nhiều. Đó là lý do tại sao cha vẫn cho đi bất kể khó khăn đang trải qua”.
Tôi chưa bao giờ quên lời cha. Chúng ta cho đi vì Chúa đã cho chúng ta trước – Ngài không tiếc gì với chúng ta, thậm chí là Con Một của Ngài. Và nếu Chúa chưa bao giờ giữ lại, vậy chúng ta là ai mà không chịu rộng lượng cho đi?.
Bài: Jeremy Lim; dịch: Jennie
(nguồn: thir.st)
Leave a Reply