Cho đi cách nhưng không

Oneway.vn – Bạn thật quý giá vì chính con người bạn, chứ không phải vì bạn có thứ gì đó để đáp lại cho tôi.

Gần đây tôi đã chuyển đến một văn phòng đẹp hơn ở phía bên kia toà nhà và đã gửi một email để thông báo điều đó cho mọi người. Trong email, tôi đã nói đùa mời mọi người đến “tham quan” không gian mới và xin mọi người thứ lỗi vì tôi không kịp chuẩn bị bất kỳ đồ ăn nhẹ nào cho mọi người cả.

Thật tình là tôi đã chưa có món khai vị nào.

Tôi có cuộc họp vào buổi sáng hôm đó, và khi trở lại văn phòng của mình, một hộp bánh Dunkin ’Donuts đặt trên bàn làm việc của tôi. Kèm theo tờ ghi chú được viết hoa thật chỉnh chu, kết thúc bằng câu: “Chúc mừng văn phòng mới!” Người đó đã không để lại chút manh mối hay bút danh nào về việc mình là ai cả và tôi rất biết ơn điều này. Lý do là đây!

Tôi không cảm thấy mình mắc nợ ai hay cảm thấy có ai đó đang cố ý lấy lòng mình. Thực tế, tôi nhanh chóng bắt đầu cảm thấy có thiện chí với mọi người trong văn phòng và cảm thấy biết ơn Chúa vì tôi đã được làm việc ở một nơi thân thiện như vậy. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã làm ở bãi biển vài tuần trước.

Đừng mong cầu lòng biết ơn

Thủy triều cứ dâng lên đều đều, tôi để ý thấy hai chiếc ghế bãi biển xinh xắn, một chiếc có khăn tắm trên đó. Không thấy chủ nhân của những chiếc ghế đâu cả, nên tôi đã phải di chuyển nó hết lần này đến lần khác khi thủy triều dâng. Cuối cùng khi cặp vợ chồng sở hữu những chiếc ghế xuất hiện, tôi đã không thể im lặng. Tôi đi tới, chỉ về phía những con sóng vỗ và nói: “Một vài giờ trước, ghế của bạn đã ở ngoài đó.”

“Ồ, cảm ơn rất nhiều vì đã chuyển nó lên đây”, anh chàng nói. “Chúng tôi mới thấy nó ở đây và nghĩ rằng có thể lắm nó đã bị cuốn trôi”.

“Đừng lo lắng về điều đó”, tôi nói, cảm thấy mình giống như một kẻ đi “xin xỏ” lòng biết ơn của họ khi có dòng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí tôi: Bạn đã có phần thưởng của mình rồi.

Ném “cái kèn” của bạn đi

Chúa Jêsus phán: “Khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi” (Ma-thi-ơ 6:2).

Hãy thận trọng với những người cứ luôn muốn nói đến những việc họ đã làm cho bạn. Và hãy chú ý đến có phần nào trong bạn mong muốn người khác biết những việc nhân đức bạn đã làm. Hãy cẩn thận, vì những người “thổi kèn” khoe khoang về những việc tốt họ làm, cốt là họ đang tìm kiếm sự khen ngợi, và họ sẽ khó chịu nếu bạn không trao nó cho họ. 

Ví dụ như khi tôi đi đến với cặp đôi ở bãi biển, tôi đã tìm kiếm sự biết ơn từ họ. Và nếu anh chàng đó chỉ nhún vai sau khi tôi thông báo việc tốt lành tuyệt vời của mình trong chuyện di chuyển cái ghế, nó sẽ làm tôi khó chịu. Nó không đủ để chỉ khiến người đàn ông đó tự hỏi ai đã làm điều này hoặc tệ hơn là họ chẳng thèm nhận ra đã có ai đó dịch chuyển mấy cái ghế.

Tự do để nhận lãnh

Khi bạn ban cho cách âm thầm, ở đó có sự tự do hoàn toàn. Không ai nợ ai, không ai cố gắng để thể hiện điều gì, và cũng không có một sự ràng buộc nào cả. Bạn chỉ muốn ban cho vì bạn biết ý nghĩa lớn lao của của nó. 

Và đó là một cách mạnh mẽ để thể hiện tình yêu của Thượng Đế, tình yêu vô điều kiện – theo kiểu: “Bạn thật quý giá vì chính con người bạn, chứ không phải vì bạn có thứ gì đó để đáp lại cho tôi”. Tình yêu Cha Thiên Thượng luôn tuôn đổ trên chúng ta mỗi ngày trong hàng triệu cách mà chúng ta thậm chí không để ý thấy. Và khi chúng ta học làm theo Ngài qua việc ban cho cách nhưng không, chúng ta sẽ làm cho Danh Chúa được tôn cao. Vì có thể lắm, khi không biết ai là người đã giúp đỡ mình để tỏ lòng biết ơn, họ sẽ dâng lời tạ ơn xứng đáng với Đấng xứng đáng nhất.

Bài: Joshua Rogers; dịch: Abby
(Nguồn: boundless.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *