Oneway.vn – Sự lo lắng nhấn chìm tôi. Tôi ngồi dậy và cố gắng thở.
“Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Con phải khốn khổ trong tâm hồn, hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ? Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?” (Thi-thiên 13:1-2)
Thời gian này mọi thứ đều tập trung xoay quanh việc chúng tôi di chuyển đến Bắc Carolina. Làm thế nào chúng tôi chuyển mẹ đến đó? Giường bệnh của bà thì sao? Làm thế nào chúng tôi có thể chất nó lên chiếc xe tải mà vẫn vẫn có chỗ cho bà ngủ? Con trai của chúng tôi còn ở phía sau thì thế nào?
Bạn từng cảm thấy như vậy chưa? Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Vậy thì, sự lo lắng đến từ đâu và vì sao tôi phải tranh đấu với nó?
Vua Đa-vít từng đối mặt với lo lắng. Dường như ông có một lý chính đáng để lo lắng – người ta luôn tìm cách giết ông. Thông thường, tôi chỉ lo lắng về những gì người khác nghĩ về tôi hoặc nếu cuối cùng chúng tôi sẽ có thể có một kỳ nghỉ.
Nhiều lần tôi lo lắng về những đứa con trưởng thành của mình. Đó là những suy nghĩ tôi đã phải tranh chiến nhiều hơn hết.
Một vị mục sư tôi yêu mến nói rằng tất cả tội lỗi đều xuất phát từ lòng vô tín. Càng suy gẫm về điều đó, tôi càng bị thuyết phục.
Tôi có thật sự tin Chúa quan tâm đến tôi hơn ai hết không? Tôi có thật sự tin Ngài là Đấng Tối cao không? Ngài có thể bảo vệ con cái tôi? Và Ngài có thật sự yêu tôi bất kể tôi ra sao hay tội lỗi của tôi như thế nào?
Kinh Thánh đã vang lên một tiếng vang “CÓ” cho tất cả những thắc mắc trên.
Tuy nhiên, tôi nghi ngờ và lo lắng.
Vậy, “thuốc giải” là gì? Tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta câu trả lời của Ngài. Điều đó được tìm thấy trong Phi-líp 4:6-7
“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.”
Sự cầu nguyện đưa tôi đến với tình yêu của Chúa và sự thật về chính mình. Càng hiểu biết Đức Chúa Trời, Lời Chúa và thông điệp vô giá của sự cứu rỗi, tôi càng thấu rõ sự bất xứng của mình. Điều ấy khiến tôi quỳ gối trong sự khiêm nhường cần thiết và tôn vinh Đức Chúa Trời như đúng phải có.
Khi tấm lòng lo âu của tôi được trình dâng lên Đức Chúa Trời giàu lòng yêu thương, tha thứ và thành tín, tôi bắt đầu nếm biết sự bình an của Ngài.
Nhà truyền giáo Beth Moore từng nói, bà đã bắt đầu tạ ơn Chúa về những câu trả lời của Ngài trước khi Ngài đáp lời. Và những câu Kinh Thánh trên dạy chúng ta cầu nguyện với sự tạ ơn.
Tôi đã bắt đầu áp dụng điều đó vào đời sống cầu nguyện của mình. Có những tấm thiệp cầu nguyện với những câu Kinh Thánh cho mỗi thành viên trong gia đình. Khi tôi cầu nguyện thì câu Kinh Thánh hướng tôi đến Chúa và tôi tạ ơn Chúa về việc Ngài sẽ đáp lời tôi ra sao.
Nhìn lại với đầy kinh ngạc về cách Chúa đã trả lời tôi trong quá khứ – những cách mà trước đây tôi chưa thể nào tưởng tượng được – điều đó vượt trên tất cả những gì tôi có thể cầu xin hay suy tưởng.
Thật vậy, khi tôi cầu nguyện, sự bình an sẽ đến theo. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm điều đó và bạn cũng vậy.
Bài: Pauline Hylton; dịch: Sophie
(Nguồn: cbn.com)
Leave a Reply