Chúa ôm tôi

Oneway.vn – Sau khi chịu đựng cả tuần lễ khô hạn trong cảm xúc, nhận thấy mình không được yêu thương và cần được trấn an, tôi đã kêu lên với Chúa: “Con biết rằng Chúa nói Chúa yêu con, nhưng con KHÔNG BIẾT Chúa yêu con kiểu gì. Chúa ơi, xin giúp con hiểu rằng Chúa thực sự yêu con đi!”

Tôi đã vô cùng thất vọng vì không thể hiểu được khái niệm đơn giản đó.

Tâm trí tôi biết rằng Chúa yêu tôi. Tôi biết Ngài sẽ nghĩ tốt về tôi khi tôi làm đúng, và trong chừng mực nào đó, Ngài sẽ khoan dung khi tôi làm sai . Nhưng tôi không thể hiểu được tình yêu vô điều kiện của Đấng Cứu Thế – là Chúa của tôi mà Kinh Thánh nói. Đó là tình yêu không dựa trên hành vi hay hạnh kiểm tốt, và không hề có sự trói buộc .

Trong khoảng một tuần, tôi liên tục cầu nguyện cho vấn đề này. Rồi một ngày, tôi về nhà trong cảm giác bực bội. Tôi chật vật để lấy đồ từ trong xe ra và vẫn vui vẻ với người hàng xóm đang chuẩn bị dọn đi,  Tiffany và đứa con trai 4 tuổi Jaelon của cô ấy 

Và chuyện đã xảy ra.

Sau vài lần di chuyển đồ vào nhà, cuối cùng tôi cũng dời xong mấy túi đồ cuối cùng. Tôi đang đi đến cửa thì nghe thấy cậu bé Jaelon khẽ hỏi: “Con có thể ôm cô không?”

Tôi đã lúng túng vì một đứa trẻ thậm chí không biết tên tôi, chưa bao giờ đến nhà tôi chơi, nhìn thấy nhau mỗi ngày mà không hề chào nhau, giờ lại muốn ôm tôi. Tôi là ai mà cậu bé lại muốn ôm?

Dù ban đầu có do dự, thật lòng thì tôi hồi hộp. Tôi thực sự không thể mong đợi để ôm cậu bé! Vì vậy, tôi đặt những túi đồ của mình xuống, bước đến cậu bé ngọt ngào đó, quỳ gối xuống và tôi đã nhận được phước lành tuyệt vời từ Chúa.

Một hành động bày tỏ tình yêu thương thuần khiết mà lại vô cùng đơn giản. Một cái ôm từ một đứa trẻ nhỏ – không giả vờ, không có ý đồ xấu. Chỉ là một đứa trẻ nhìn thấy một người lớn đang lo lắng, vật lộn với đống đồ đạc, và cậu bé ấy đã nhận ra một cái ôm sẽ khiến mọi việc tốt hơn.

Cậu bé ấy đã đúng. Tôi chỉ có thể cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc khi tôi suy ngẫm về cái ôm với sự chấp nhận đó. Tôi nhanh chóng nhận ra Chúa vừa trả lời thắc mắc của tôi theo cách hữu hình và cá nhân nhất.

Nếu bạn cần sự động chạm của Ngài, như tôi đã làm, hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn. Và sau đó, hãy mong đợi cánh tay dang rộng của Ngài mang đến cho bạn sự thoải mái, an toàn và chu cấp.

“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” (2 Cô-rinh-tô 1:3).

Bài: Laura Bagby, dịch: Janebie

(Nguồn: cbn.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *