Chúng ta có bỏ lỡ Phúc âm vào Lễ Giáng sinh?

Oneway.vn – Ý nghĩa Giáng sinh không đơn thuần ở việc Con Trời hạ giáng nhưng nằm ở lý do Ngài đến.

Chúng ta thường nói với mọi người rằng Giáng sinh là ngày Chúa Jêsus ra đời, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ lý do tại sao việc Ngài ra đời lại quan trọng đến thế.

Những người chăn chiên đi khắp thị trấn, lùng sục khắp các ngôi nhà nhỏ để tìm ánh sáng và lắng nghe tiếng khóc sơ sinh. Họ nhớ lại điều thiên sứ đã nói: “Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:12). Sau đó, bầu trời đã mở ra và dàn đồng ca các thiên thần bắt đầu ngợi khen Chúa. Những người chăn chiên đã phá vỡ nguyên tắc số một của mình là “không bao giờ rời bỏ bầy chiên” để tìm kiếm Chúa Jêsus.

Hình ảnh Chúa giáng sinh sẽ không trở nên trọn vẹn nếu thiếu đi máng cỏ. Đó là trung tâm và tiêu điểm của câu chuyện Giáng sinh. Đó là cái nôi của Con Đức Chúa Trời, là biểu tượng của sự khiêm nhường khi Ngài mặc lấy xác thịt để đến thế gian. Đó là dấu hiệu cho những người chăn chiên. Dấu hiệu máng cỏ là chính lời mời đến bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên trên thế giới. Nhưng cũng giống như tấm thiệp mời ngày nay, chỉ được xem trong chốc lát rồi vứt bỏ, chúng ta có thể dễ dàng bỏ lỡ ý nghĩa và vẻ đẹp của máng cỏ.

Không chỉ là một chiếc nôi ngẫu nhiên

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe câu chuyện Giáng sinh và lướt nhanh qua phần máng cỏ? Đã bao giờ chúng ta nghĩ rằng tìm thấy một hài nhi trong máng cỏ là điều vô cùng kỳ diệu?

Hãy thử tưởng tượng bạn đến thăm một người bạn vừa mới sinh con. Nhưng thay vì chiếc cũi hoặc nôi êm ấm, bạn lại thấy em bé sơ sinh đang nằm ngủ trong trong bát thức ăn cho thú cưng! Nếu chứng kiến một chuyện như vậy, bạn sẽ không dễ dàng lướt qua nó đâu. Bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi – những điều mà chúng ta cũng nên hỏi khi nghe đến máng cỏ trong Phúc âm Lu-ca.

Máng cỏ là máng ăn cho gia súc – một loại máng ăn đơn sơ, dơ bẩn. Những người chăn chiên phải tìm kiếm Đấng Cứu Rỗi mới sinh ở một nơi như thế. Đó là một dấu hiệu dành cho họ (Lu-ca 2:12). Nhưng dấu hiệu ấy có ý nghĩa gì? Máng cỏ bày tỏ cách Chúa Jêsus sẽ trở thành Đấng Cứu Rỗi của họ.

Khoảng 33 năm sau khi hài nhi Jêsus nằm trong máng cỏ, Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: “Nầy là thân thể Ta vì các con mà phó cho. Hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta” (Lu-ca 22:19). Vào ngày Thương Khó, Đức Chúa Jêsus đã trở thành bánh sự sống cho những người theo Ngài. Vì vậy, thật hợp lý khi Ngài bước vào thế giới này nơi ấp nhỏ Bết-lê-hem – có nghĩa là “nhà bánh” – nơi Ngài được đặt trong máng thức ăn của súc vật. Dường như, lờ mờ trong câu chuyện Giáng sinh, ở phía chân trời, cây thập tự đứng sừng sững, với chiếc bóng trải dài trên toàn bộ cuộc đời Chúa Jêsus.

Nhưng bóng đen này không mang đến sự u ám tuyệt vọng. Mặc dù thập tự giá sẽ trở thành chén đắng mà Chúa Jêsus phải uống (Lu-ca 22:41-44), nhưng Ngài sẽ chịu đựng vì tình yêu thương với Cha và vì niềm vui đặt trước mặt Ngài (Hê-bơ-rơ 12:2). Và điều đó sẽ trở thành sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin cậy Ngài (1 Cô-rinh-tô 1:18). Những người chăn chiên có thể không hiểu hết về dấu hiệu máng cỏ, hoặc hài nhi họ vừa gặp sẽ trở thành Đấng Cứu Rỗi thế giới như thế nào, nhưng họ tin rằng Đức Chúa Trời đã ban điều tốt lành cho họ. Lu-ca 2:20 cho biết: “Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ”.

Nhiều tín đồ tự hào tuyên bố: “Chúa Jêsus là lý do của Giáng sinh!” Nhưng có khi nào chúng ta quá tập trung vào việc đó đến mức quên đi ý nghĩa đoạn đường từ máng cỏ đến thập tự giá? Việc Chúa Jêsus đến trái đất cách đây 2.000 năm sẽ chẳng khác gì một chuyến viếng thăm thần thánh đơn thuần, nếu thiếu đi thập tự giá và ngôi mộ trống. Chúng ta sẽ vẫn bơ vơ lạc lối trong tội lỗi nếu không có tình yêu bày tỏ vào đêm Thương Khó và phép lạ Phục Sinh. Giáng sinh mang đến hy vọng, vì con đường từ Bết-lê-hem dẫn đến Gô-gô-tha.

Hơn cả những hào nhoáng Giáng Sinh

Đêm hôm đó, những người chăn chiên trở về với bầy chiên. Tôi tin rằng họ sẽ không còn như cũ khi đã gặp Con Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt. Và khi quan sát những thay đổi của họ, thế giới sẽ biết rằng mọi thứ sắp xoay chuyển. 

Mặc dù Lu-ca không cho biết chính xác những người chăn chiên này là ai, nhưng ở vị trí gần Bết-lê-hem và Giê-ru-sa-lem, có thể họ đang trông coi việc chăn nuôi gia súc cho đền thờ. Nếu đúng như vậy, thì việc họ đến thị trấn để tìm Đấng Mê-si vào ban đêm không chỉ đơn thuần là trốn tránh trách nhiệm công việc. Nói cách khác, họ đã bỏ lại những gì Chúa đã làm trước đây để tìm kiếm điều mới mẻ mà Chúa đang làm. Cho dù có nhận ra tầm quan trọng của việc này hay không, họ vẫn đang gác lại hệ thống tế lễ cũ để đón chào một Của Lễ có quyền năng cứu chuộc.

Ngay cả khi những người chăn chiên này không giữ chiên trong đền thờ, thì nghề nghiệp của họ vẫn rất giàu ý nghĩa. Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và Môi-se đều từng là người chăn chiên. Ban đầu, vua Đa-vít cũng là người chăn chiên. Dường như có một vị trí đặc biệt dành cho những người chăn chiên đối với Cha Thiên Thượng. Chính Đức Chúa Trời cũng được gọi là Người Chăn (Sáng thế Ký 48:15; Thi Thiên 23:1).

Những người chăn chiên không được đón nhận nồng hậu trong thế giới cổ đại. Đường lối làm việc của họ gắn liền với sự ngắn ngủi, nổi tiếng là không trung thực và thô bỉ. Họ dành phần lớn thời gian trên cánh đồng để chăm sóc chiên, và thường bị coi là ô uế. Kết quả là, những người chăn chiên thế kỷ thứ nhất phải sống cuộc sống bên lề xã hội, phần lớn bị cô lập khỏi cộng đồng và đời sống tôn giáo.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã chọn họ là một trong những người đầu tiên chào đón Con Ngài đến thế gian. Vài tháng trước khi thiên sứ hiện ra với những người chăn chiên, Ma-ri đã tuyên bố trong bài ca: “Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị, Và cất nhắc những người khiêm nhường lên” (Lu-ca 1:52). Những người chăn chiên thấp hèn này lại là những người đầu tiên được cất nhắc lên, khi họ được đưa đến trước ngai vàng tạm bợ của vị Vua mới sinh. Họ được phép xem trước sự cứu chuộc mà mỗi người theo Chúa Jêsus sẽ trải qua một ngày nào đó.

Hơn cả dây kim tuyến và cây thông

Khi những người chăn chiên chia sẻ về những gì họ đã thấy trên cánh đồng đêm hôm đó, tôi tự hỏi liệu họ có biết câu chuyện của họ sẽ còn được kể trong hàng nghìn năm nữa hay không. Liệu họ có biết điều đó sẽ trở thành một phần của Lời Chúa hay không, và rằng các em thiếu nhi sẽ mặc áo choàng, cầm gậy trong tay và đóng vai người chăn chiên trong các vở kịch Chúa Giáng sinh. Chắc là không! “Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên” (Lu-ca 2: 17-18).

Chúng ta là những người hiểu biết về hài nhi trong máng cỏ. Vào dịp Giáng sinh, khi cả thế giới dành thời gian để tưởng nhớ sự kiện Chúa Jêsus ra đời, chúng ta lại có cơ hội hiếm hoi để chia sẻ với bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp về tin mừng Mùa Vọng – giúp mọi người nhận ra ý nghĩa thực sự của máng cỏ và thập tự giá.

Bạn và tôi có thể không được thiên sứ viếng thăm, nhưng chúng ta đã nhận được thông điệp đặc biệt từ thiên đàng: Kinh thánh. Câu chuyện Chúa Giáng sinh trong Ma-thi-ơ và Lu-ca cần được xem xét dưới góc độ rộng lớn hơn về hành trình cứu chuộc diễn ra từ Sáng thế Ký đến Khải huyền. Đừng chỉ nói với mọi người rằng Giáng sinh là ngày Chúa Jêsus ra đời, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ lý do tại sao việc Ngài ra đời lại quan trọng đến thế.

II Ti-mô-thê 3:16 chép: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính”. Mọi chi tiết xung quanh việc Chúa Jêsus ra đời đều thể hiện sự tốt lành của Đức Chúa Trời và kế hoạch Ngài, để cứu những tội nhân không thể tự cứu mình. Nơi máng cỏ có niềm hy vọng, và niềm vui thiêng liêng trên khuôn mặt của những người chăn chiên nghèo hèn. 

Chúng ta được mời bước vào câu chuyện cứu chuộc – và vào dịp Giáng sinh, có vẻ như thế giới cũng trở nên cởi mở hơn với lời mời đó.

Bài: John Greco; dịch: Jennie
(Nguồn: boundless.org)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *