Có Cây Tình Yêu Gọi Là Hy Sinh

Oneway.vn: Giọng cô phát thanh viên trên tivi nghiêm trọng thông báo sẽ có đợt lạnh giá rét vào đầu tuần tới, đổ bộ vào thành phố Hunstville. Nhiệt độ có thể xuống âm mười độ C, một đợt lạnh kỷ lục chưa từng có trước đây tại thành phố và đợt lạnh sẽ ảnh hưởng trên toàn nước Mỹ. Cô nghiêm trọng nhấn mạnh giọng, khuyên mọi người nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài đường, nếu thật sự không cần thiết.

–  Em à, tuần tới nhà mình sẽ rất lạnh, lạnh kỷ lục rồi.  Hi vọng mọi người ở nhà đều được bình an! Minh vừa cầm rồ-mốt vừa bấm nút chuyển sang kênh khác, vừa nói chuyện với vợ mình.

– Em nghe vậy thì lòng lại lo cho mấy chậu kiểng trong nhà, tụi mình đi vắng thế này nhà thì tắt máy sưởi, không biết chúng nó có sống sót được hay không! – Giọng Ái rầu rầu, vừa thu dọn xong đống chén dĩa bỏ vào máy rửa chén và bấm nút khởi động,  vừa thuận tay cột lại túi rác đem bỏ vào thùng chứa rác ngay góc bếp, vừa quay đầu lại thì nghe Minh thở dài:

– Em lại lo nữa rồi, lo cũng chẳng giúp ích gì, vì chúng ta đang ở đây mới có vài ngày, cuối tuần sau mới trở về. Như vậy là xác suất hai chậu kiểng của em bị chết là tám mươi chín phần trăm, em có lo tụi nó cũng chẳng sống được đâu!

oneway8

Ái đã tập làm quen với việc lý giải chi tiết từng sự việc ở Minh kể từ một năm nay sau khi hai người cưới nhau. Chỉ trong một câu nói vừa rồi, anh ấy đã thể hiện mình. Thứ nhất, ảnh hưởng của nghề nghiệp là bác sĩ, phán đoán hiện trạng của cây cũng giống  như thể trạng con người có bao nhiêu phần trăm hi vọng. Thứ hai, bác sĩ chỉ có thể cố gắng hết sức cứu vãn bệnh nhân, phần còn lại là do Trời định mạng sống. Thứ ba, cảm xúc băng đá, vì nếu lỡ thuận theo ý Trời muốn lấy mạng bệnh nhân, thì bác sĩ chỉ có việc vâng theo, họ chỉ tỏ thái độ buồn tiếc khi báo tin cho thân nhân người bệnh trong câu nói cuối cùng: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!” Và khi rời khỏi, người bác sĩ đã có thể và nên quên ngay bệnh nhân đó, để dành hơi sức tập trung vào người bệnh khác. Vì vậy, đối với sự mất mát, hay đối diện với sự sắp mất mát, Minh tỏ ra bản lĩnh hơn Ái.  Còn với cô, sự sống là cái gì đó rất quí giá, vì xem là quí nên cô lo nghĩ và đặt cảm xúc vào nhiều hơn, vì vậy cô dễ xúc động, dễ bị ảnh hưởng.  Lý do một phần là vì cái chết của người tình đầu là Vỹ – mối tình nặng lòng trong quá khứ.  Minh cũng hiểu được lý do của vợ mình vì sao hay nhạy cảm với chuyện mất-còn, là điều con người không thể làm chủ được, nên anh muốn vợ mình cứng rắn hơn, anh muốn vợ mình đối diện với điều đó như là điều đương nhiên, và đừng để bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Chính vì vậy, hễ thấy Ái manh nha gieo rắc trong giọng nói cái hơi hướm buồn buồn là anh lại trấn an vợ mình, bảo rằng đừng lo. Đấy hoàn toàn là ý tốt của Minh. Trớ trêu là Ái lại hoàn toàn không thích chút nào cụm từ chặn cửa đó của Minh: “Em lại lo nữa rồi, lo chẳng giúp ích gì!”, nghe khiến cô ức chế thêm, cô thấy bứt rứt lắm, đâm ra quạu quọ:

–  Ở đây không phải là lo lắng, đơn giản nó chỉ là cảm xúc khi nghe tin về cái gì đó sẽ mất. Anh đừng có tối ngày nói em lại lo này, lo kia có được không?  Em ghét mấy lời đó!  Hãy nuốt hết nó vào cổ họng của anh dùm!!!! – Ái gằn từng chữ trong cổ họng mình cùng với sự tức giận như khẩu đại bác bắn mạnh những viên đạn lời nói nặng nề bay về phía Minh kèm theo sau đó là tiếng đóng cửa phòng, mạnh cái rầm. Minh ngẩn người khi bị…”trúng đạn”, chắc có lẽ bị đau tai, đau lòng mà anh phản công lại:

– Nói không lo mà mặt mày ủ rũ, lại còn làm lớn chuyện mỗi khi đụng đến vấn đề! Đúng là ngang bướng..! – Minh biết từ ngang bướng đó chắc chắn sẽ nằm rất sâu, rất sâu trong lòng vợ mình. Bức tường ngăn và cánh cửa không cản nổi “quả mìn” của Minh chạm tới tai cô vợ.  Và Minh biết rõ, Ái đang thút thít ở trong phòng.

oneway3

Cánh cửa phòng, nó nhẫn tâm quá, nó chia đôi hai không gian, chia đôi hai tâm hồn, chia đôi hai con người để rồi đắm chìm mọi thứ vào sự im lặng đáng sợ.  Minh nằm gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền.  Căn phòng khách gọn gàng, xinh xắn là một phần của căn nhà di động , hay còn gọi là condo – một dạng resort, nhà nghỉ  du lịch gia đình rất tiện nghi mà Minh và Ái đã hùn tiền trả góp nhằm phục vụ cho những chuyến du lịch gia đình rất gọn và tiện. Căn phòng như một căn nhà nhỏ có đầy đủ tiện nghi: phòng khách, phòng bếp và tùy theo nhu cầu mà căn hộ nhỏ sẽ có một, hai, hoặc ba phòng ngủ.  Có đầy đủ cả máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, v…v.. Vì vậy vô cùng tiện nghi và tiết kiệm chi phí thuê khách sạn và ăn tiệm cho mỗi lần đi chơi, vì có thể tự nấu ăn theo khẩu vị  ngay tại nhà nghỉ này nếu siêng và thích công việc nấu ăn.  Mọi trang trí trong căn nhà cũng rất hài hòa, và xinh đẹp theo phong cách kiến trúc nhà tại Mỹ.  Đối diện Minh là một bức tranh sống động gồm bãi biển ngập tràn nắng, với những đợt sóng mạnh đang ùa vào bờ. Có đôi nhân tình đang đùa giỡn, người trước người sau rượt đuổi nhau mặc cho con sóng ùa vờn ướt đôi chân trần. Họ mỉm cười hạnh phúc. Còn Minh đang cau mày. Mọi thứ hỗn độn đang xáo trộn trong suy nghĩ của anh bác sĩ.  Anh đang nghĩ gì!?  Minh hiểu rằng, Ái xem trọng và để ý từng lời nói của anh, nhưng thật khó khăn là vì anh sống từ nhỏ bên Mỹ, tiếng Việt có phần hạn chế trong cách dùng từ, gặp phải lúc đang bị đả kích, ngôn từ theo đó mà cứ thế phát ra theo cảm tính, và thế là, làm tổn thương vợ.  Một năm nay, cứ hay xích mích nhau như thế, thật muốn đi xin lỗi lắm! Nhưng khổ sao bước chân cứ như trát gạch xi-măng cứng đờ không lê bước được. Và mỗi lần như vậy Minh thường là im lặng cho tới lúc Ái nguôi ngoai và tới bắt chuyện trước. Hai là anh sẽ làm điều gì đó cho Ái vui và ngạc nhiên, tuyệt nhiên không có lời xin lỗi. Trong công việc, mỗi lần anh nói lời “xin lỗi” là một khi, anh đã hết làm được gì! Mọi hành động trong khám chữa bệnh, anh luôn đặt mình vào vai trò quan trọng và vô cùng trách nhiệm, nên không thể còn chỗ cho những sai trật. Thế mà câu xin lỗi, thỉnh thoảng, anh vẫn phải nói. Còn trong hôn nhân của anh và Ái, anh có cảm tưởng mình có rất nhiều lỗi, nhưng anh lại… không thể xin lỗi được. Tại sao vậy!? Minh chau mày, chắc lưỡi, cứ mỗi lần cãi nhau với Ái, dường như nếp nhăn trên trán lại được tô đậm thêm rõ nét một chút, giữa hai hàng chân mày rậm đen, thanh thoát, và đầy chất nam tính của Minh.

Về phần Ái, cô đang nằm cuộn tròn trong chăn. Ái thút thít, trong đầu cô bây giờ ngập tràn những suy nghĩ mổ xẻ, phân tích về Minh. Bao nhiêu chữ “giá như “cứ lần lượt thay phiên diễn trò nhảy múa trong đầu của Ái. Giá như anh “tâm lý” một chút, anh đừng “lên lớp” mình hoài. Mỗi lần như vậy, thay vì anh cứ chăm chăm phân tích, thì Ái chỉ cần một sự cảm thông, ví dụ như là câu nói như thế này: “anh hiểu mối quan tâm của em! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi!”hoặc đơn giản chỉ là sự im lặng với cái nhìn cảm thông-Ái tinh ý mấy việc đó lắm , chắc chắn cô sẽ thấy được an ủi, sẽ rất cảm động trước sự tâm lý của chồng. Ngày xưa anh ấy có đậu môn tâm lý học trong mấy năm học nghề bác sĩ không!? Ghét quá đi! Nếu mãi trách mình cứ lo này lo kia, rồi hễ mình giận vì không chịu hiểu lòng mình, lại nói mình ngang bướng hoặc lì lợm! Có lẽ điểm số tâm lý học của anh ta là điểm ….vịt lộn hoặc là cọp-pi bài lúc thi mới qua được môn học này. Đang lúc giận, suy nghĩ của Ái như xe không phanh, cứ đâm đầu vào hết mọi ý tưởng mà cô có thể nghĩ ra được lúc đó để… bỏ ghét, vậy mà trong đầu vẫn vang lên những tiếng giận hờn dữ dội: Ghét! Ghét! Ghét lắm!

Ái càng khơi ngòi cho sự ghét, thì nó lại càng có dịp lấn lướt mọi lòng trắc ẩn của cô. Cô quên luôn cả những lúc cô sai lầm, Minh vẫn là người chồng đứng ra làm chỗ dựa cho cô. Ái vốn là cô gái tự tin nhưng có lẽ vì quá tự tin hay sao, mà đôi khi cô… tự thiêu… luôn cả bản thân mình.

oneway9

II.

Vẫn là tiếng rên la của Ái trên giường trong phòng sanh. Cô đã mang thai được bốn tháng tròn. Nhưng bây giờ, Ái đang ở trong tình trạng của việc chuyển dạ sớm và sẩy thai. Các bác sĩ đang can thiệp nghiệp vụ để lấy đứa bé ra.  Minh đang ở cạnh bên, lòng bồn chồn, đôi mắt sâu, rầu rĩ nhìn cô vợ đang gồng mình trước những cơn đau. Anh với tay muốn cầm đôi bàn tay lạnh ngắt run rẩy của Ái, nhưng khi vừa chạm tay vào, Ái đã hất tay Minh ra. Ánh mắt Ái nhìn sang chỗ khác dù nét mặt đang lồ lộ vẻ đau đớn. Minh bỏ hai tay vào túi quần, xoay người, bước sang vài bước nép mình vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa, Minh thở dài.  Một lúc sau, một bác sĩ đến và nói vài lời với Minh, Ái nhìn qua thấy anh gật đầu gì đó, nhưng đôi mắt cô đã nhòe nhòe, mờ mờ, rồi thiếp đi trong giấc ngủ, vì cô đã quá rã rời!

Tỉnh dậy, Ái thấy mình đang nằm trong căn phòng một mình, nhìn sang chiếc bàn kế bên, đã thấy một bó hồng, tiếp theo là khay thức ăn còn tỏa khói. Ái biết chính là Minh nấu cho cô. Nhìn tìm anh, cô không thấy anh đâu, chỉ thấy tờ giấy ghi lại vài chữ: “Em ăn cho mau lại sức, cần gì thì gọi y tá. Anh có ca cấp cứu phải đi mổ. Có lẽ mai anh mới vào thăm em!” Ái nhùi nát tờ giấy trong lòng bàn tay, cô cảm thấy cô đơn. Cô trách thân phận mình quá lẻ loi khi lấy một bác sĩ. Chỉ toàn lo cho người khác, còn với vợ mình, chẳng hiểu, chẳng quan tâm.  Sự đả kích mất đi đứa con đầu lòng của Ái khiến cô có những suy nghĩ lệch lạc càng hơn. Tất cả mọi chuyện chỉ vì bất đồng quan điểm của hai vợ chồng.

oneway4

Sau đám cưới, Ái được chồng bảo lãnh sang Mỹ.  Có nghĩa là, cô hoàn toàn thay đổi môi trường. Bằng cấp học được bên Thụy Sĩ, đem về Việt Nam làm việc được vài năm, bỗng nhiên Ái không thích làm nữa. Cô muốn chuyển nghề, để làm công việc khác mà cô cũng đam mê. Ái hồ hởi, hi vọng, khi được bảo lãnh sang Mỹ, Ái sẽ xin vào một công ty tài chánh và làm việc.  Thế nhưng, không may cho cô, kinh tế Mỹ đang suy sụp, người có kinh nghiệm mấy chục năm cũng còn bị thất nghiệp, thì cơ hội đến với cô dường như quá khó khăn. Với lại, người mới nhập cư như cô ít nhất cũng phải chờ khi nào có Thẻ Xanh mới có thể tính đến chuyện đi làm, rồi phải tự lái xe. Mọi sự đều bắt đầu lại bằng con số không, dù cô đã trải nghiệm nhiều về cuộc sống của du học sinh ở nước ngoài, độc lập, tự tin là những hành trang cần thiết, nhưng nay những hành trang đó không đủ mạnh trước những “độc lập- dân chủ”mức độ cao hơn trong nếp sống ở Mỹ này hay sao mà mọi thứ như làm lại từ đầu.  Ái cũng không tránh khỏi những ức chế nho nhỏ trong lòng.

– “Ý anh là muốn em ở nhà chăm sóc con cái và gia đình thời gian đầu sẽ tốt hơn cho em, Ái à.  Lương bác sĩ của anh đủ để em có cuộc sống an nhàn. Thật lòng, anh chỉ muốn tốt cho em và cho con!” Minh phân trần:

– “Tốt cho anh, nhưng không tốt cho em, em muốn đi làm, em ghét phải ăn bám vào đàn ông!” Ái mạnh giọng.

Ái mạnh giọng là vì những công khó đi xin việc làm của cô ròng rã suốt mấy tháng , nay đã được thành công, cô đã được gọi phỏng vấn vào một chiếc ghế trong văn phòng tài chánh của một hãng điện thoại có danh tiếng. Một cơ hội hiếm hoi mà Ái cầu xin Chúa ban cho, và Ái vui mừng vì Chúa đã khứng nghe lời cầu nguyện của mình.  Ái khựng lại trước câu nói hơi mạnh “ăn bám đàn ông!” của mình với Minh, nhưng đó thật đúng là tư tưởng của Ái, cô tự trấn an mình để thêm tự tin cho lý lẽ này. Cô thích làm chủ kinh tế của bản thân, và cô không thích sự lệ thuộc nơi người đàn ông về nhu cầu này.  Bác sĩ thông báo Ái mang thai được 2 tháng, cô mừng, nhưng niềm vui có được công việc còn vui hơn, và đem hai điều đó kể cho Minh, dù Minh có thái độ e ngại, Ái vẫn hăm hở trong lòng: “Song hỷ lâm môn, anh hãy vui lên đi, và xin anh hãy ủng hộ em, nghe ông xã!”

oneway10

Và, song hỷ, nay chỉ còn là đơn hỷ.  Ái không biết nguyên nhân vì sao, vì cơ thể cô quá yếu đuối nên không thể giữ lại được đứa bé, hay là cô quá ỷ y, chú tâm vào công việc mà quên việc chăm sóc cẩn thận thai nhi?  Không, cũng tại vì Minh, vì anh ta. Giữa mùa đông giá rét, cô muốn anh đón cô sau khi dạo quanh khu shopping đặng mua sắm chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh thì đúng lúc Minh bận rộn với bệnh nhân, anh đã không đến được, lại quên không thông báo cho cô biết. Ái lầm lũi đứng đợi trước cửa, không phải vì cô chịu lạnh giỏi, nhưng vì cô đang thách thức Minh, thách thức sự vô tâm của chồng. Cô muốn anh khi đến đây, sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ thấy có một cô gái đang run rẩy, đứng giữa trời đông, đợi người chồng vô tâm.  Trong lòng Ái reo lên một cảm giác chiến thắng: Minh sẽ ríu rít xin lỗi cô, và sẽ thấy… rất thương cho cô! Và cô thắng!

Đợi hoài, đợi mãi, cũng không thấy chồng đến, điện thoại nằm im lìm trong túi áo. Ái cảm thấy chiếc mũi của mình lạnh và mất cảm giác vì sắp đóng băng, chỉ cần thở mạnh một cái là chiếc mũi sẽ vỡ ra nhiều mảnh. Cô đành nhấc điện thoại gọi một người bạn cùng văn phòng cảm phiền đến đón cô về. May thay người bạn đó sẵn lòng chạy đến với cô. Lúc ngồi trên xe, nước mắt Ái như băng tan chảy ào ạt,  bây giờ cảm thấy người dưng còn hơn cả người chồng đầu ấp tay gối. Bỗng nhiên lúc này, Ái nghĩ về Vỹ, anh có để cô lẻ loi một mình giữa trời đông hay không? Anh sẽ chạy đến với cô chứ! Nhớ Vỹ, thương cảnh mình, Ái khóc như mưa, mặc cho cô bạn vừa lái xe vừa ngoáy đầu sang hỏi liên tục: “Are you ok? It’s ok, it’s ok!”  Vài ngày sau, Ái đau bụng chuyển dạ, và bác sĩ bảo Ái đã sẩy thai.

Sau thời gian khó khăn đó, Ái trở nên nhạy cảm vô cùng trước sự mất mát mạng sống. Nhưng sự tự kiêu, không chịu thua của Ái đã khiến cho cô trở nên bướng bỉnh trong mỗi lần Minh phân tích đúng sai trong tất cả mọi sự việc. Cô nhạy cảm về những ý kiến của Minh trong những việc cô quyết định, nếu có sai cũng không thể chấp nhận được mình đã sai. Cô còn hỏi ngược lại Chúa, chẳng lẽ gả cho Minh cũng là một sai lầm. Câu hỏi đó thật đau đớn giày xéo lòng dạ. Tại sao? Tại sao Chúa cướp mất Vỹ của cô, tại sao Chúa cũng cướp mất đứa con chưa chào đời của cô. Điều gì là đúng, điều gì là sai!  Thậm chí có những suy nghĩ điên rồ nhất là cô đổ lỗi cho sự bất tài của Minh lúc điều trị bệnh cho Vỹ, cô đổ lỗi cho Minh đã không đến rước cô, để cô đứng trong trời lạnh và đó là lý do hư thai. Trong cơn giận dữ của sự tự ái, và kiêu ngạo, Ái đổ hết lỗi cho Minh, xem anh là nguyên nhân của mọi sự thống khổ bất hạnh của mình. Vậy mà, cô muốn nghe một lời xin lỗi từ Minh, cô chưa bao giờ được nghe. Ngược lại, Minh còn bảo rằng: cô không nên làm như thế, cô phải nghĩ đến điều thiệt, điều hại trong sự việc. Cô ghét phải phân tích, đôi khi không cần biết chuyện đó đúng hay sai, đơn giản nó chỉ là cảm xúc đơn thuần, thì hãy cư xử theo cảm xúc. Và cô cần chồng mình có cùng một cảm nhận như cô, một sự đồng ý với những gì cô đang cảm nhận, không cần nhiều lời, cô đã thấy lòng mình hạnh phúc lắm rồi.

oneway

III.

Ái rướn người lấy hộp khăn giấy, cô hỉ mũi và lau dòng nước mắt cuối cùng. Sau những vật lộn suy nghĩ, một tia sáng lóe lên giữa đám mây đen. Sáng ngời. Ái dặn lòng có nằm lăn lộn nức nở ở đây cũng chẳng có ích gì, thôi thì mình phải đi ra, nói hết những trông mong trong lòng mình cho Minh hiểu. Dù sao, đó cũng là chồng cô, sau Vỹ, Minh là người Ái mở tấm lòng ra và yêu anh chân thật. Tựu chung lại Minh là người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm và lo lắng cho gia đình, việc mất đứa con, anh chỉ nhìn Ái thở dài và im lặng. Sự im lặng của anh phần nào làm Ái yên tâm, nhưng phần nào cũng là sự bất an, chắc anh đang trách cho sự bướng bỉnh của cô, vì trước đó anh đã muốn cô ở nhà dưỡng thai và chăm sóc gia đình.  Những điều này chỉ là… giọt xăng châm ngòi cho ngọn lửa tự ái trong cô bùng cháy, mỗi khi đụng đến vấn đề nào đó mà Minh phân tích là cô sai. Nhưng, ngoài sự im lặng không phân tích về việc mất đứa bé lần đó ngoài tiếng thở dài Ái trông thấy tại bệnh viện, Minh vẫn lo lắng chăm sóc cho Ái vượt qua những ngày yếu mệt cơ thể, vẫn bình thường nói chuyện với cô, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ái nhận thấy trong đôi mắt hiền từ đó, thấp thoáng một nỗi buồn. Ừ thì đúng rồi, lần này cho anh hiểu cảm giác thế nào khi mất đi cái gì đó thân yêu. Ái nhớ lại cái suy nghĩ “oái oăm” này giúp Ái thấy  tự tin và nghĩ rằng ít ra mình cũng đã cho anh ta một bài học gì đó. Nhờ vậy, Ái tỏ thái độ bình thường lại để mà sống tiếp.  Vì thật ra… cuộc sống hôn nhân mà cứ mặt lạnh gặp nhau hoài, sống làm sao nổi!

Ái bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Minh đang ngồi trước máy tính, Ái tằn hắn giọng:

-“À, ờm, anh đói bụng chưa? Em nấu cái gì đó cho anh ăn nhé!”

Im lặng. Ái cũng im lặng đi vào bếp, nấu bữa chiều. Cô đã vùi mình suốt cả buổi trưa trong phòng rồi.  Cuộc sống thì cứ tiếp diễn, bụng no rồi bụng lại đói, ước gì trái tim và tâm trí con người cũng nhẹ nhàng ít dậy sóng như cái bao tử ấy nhỉ!

Bữa cơm chiều diễn ra lặng lẽ, Minh cũng đã nói chuyện lại dăm ba câu, và Ái còn nhớ câu cuối cùng là Minh bảo ngày mốt sẽ đáp chuyến bay về Hunstville. Như vậy là về nhà sớm hơn dự định. Như vậy là hai chậu kiểng của Ái sẽ không bị chết. Như vậy là Minh đã hiểu được nỗi ước mong của cô.  Phải như vậy chứ!  Hoan hô! Giá như anh thể hiện bằng lời nói, chắc chắn anh sẽ hoàn mỹ hơn là bây giờ chỉ âm thầm làm bằng hành động. Phụ nữ họ cần lời nói tâm lý từ chồng mình như cây cần dòng nước.  Nhưng không sao, cô biểu lộ tiếng reo vui trong lòng bằng nụ cười với anh và mắt long lanh, giọng vui mừng:

-“Cảm ơn anh, cảm ơn ông xã!”

Tình vợ tình chồng lạ thật, dễ giận và cũng dễ quên vì thời gian sẽ cứ tiếp diễn. Minh chịu cười lại rồi.  Họ lại bên nhau, vui đùa cùng với biển. Họ lại âu yếm, trao nhau những cái hôn nồng nàn, dành cho nhau những phút giây đam mê ái ân hạnh phúc của chỉ riêng vợ chồng. Họ lại thức dậy mỗi buổi sớm mai có nhau và buổi tối tắt đèn nghe hơi thở nhịp nhàng đi vào giấc ngủ. Hạnh phúc là thế, bình yên thì rất bình yên, lúc dậy sóng thì cũng tưng bừng khói lửa.

IV.

Ái rót những giọt nước cuối cùng cho chậu kiểng của mình. Vừa nghe tiếng mở cửa của Minh. Hôm nay cô về sớm, tranh thủ nấu một bữa ăn đặc biệt chờ Minh về. Chưa kịp lên tiếng mừng: “Ông xã về hả!?”  thì đã nghe tiếng của Minh nhăn nhó:

– Úi dza, em nấu món gì mà hôi nhà cửa thế này! Sao không bật quạt thông gió lên! Chậc chậc!”

Một chút cụt hứng, Ái biện minh:

– Bật rồi đó chớ, nhưng chắc tại nồi Bún Mắm của em nó đúng chất lượng nên mùi thơm nồng nàn như vậy! Hihi..

– Thơm gì mà thơm, hôi rình thì có. Em thích thôi, chứ anh có thích gì ba cái thứ này!

– Anh không thích thì cũng ráng ăn đi, hôm nay sao em thèm ăn bún mắm quá, nếu anh thương em, anh ráng vì em đã đổ công ra mà nấu, mà ăn, nhé anh!

Tưởng câu nói nhẹ nhàng của Ái sẽ động lòng Minh, nhưng anh vẫn trả lời cục cằn:

– Ăn sao được mà ăn, nhìn nè, em cũng toàn nấu với thịt ba rọi. Em là vợ bác sĩ, em biết ăn mỡ là không tốt, vậy mà em vẫn nấu là sao?

– Bún mắm thì phải nấu với thịt ba rọi mới đúng gu, lâu lâu anh ăn thịt mỡ chẳng có chết đâu!

– Nói vậy em ăn hết một mình đi. –  Minh toan bước ra khỏi phòng bếp thì Ái nổi cơn thịnh nộ:

– Tại sao? Tại sao tôi phải chịu cảnh này, tại sao anh không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi, không hề nghĩ hôn nhân không phải lúc nào cũng đúng hoặc sai, mà là biết vợ mình thích cái gì, muốn cái gì, mà linh động đối xử. Tại sao cứ theo nguyên tắc đúng sai, tại sao anh không nghĩ tới giọt mồ hôi, công khó của em nấu món này ra hăm hở chờ anh về ăn cùng! Tại sao!!!???

– Món này là chỉ mình em thích, chứ anh có thích đâu!

– Anh không thích nhưng nghĩ tới em thích mà anh không làm chung với điều vợ anhh thích thì anh xem lại làm chồng vậy có đúng là làm chồng không!? – Ái khích tướng.

oneway7

– Còn em, sống với chồng bao lâu rồi mà không biết chồng là bác sĩ ghét ăn mỡ mà em cứ nấu. Em hỏi anh thì em xem lại em coi, đã làm đúng chưa!?

Lúc này như tức nước vỡ bờ! Ái buông cái giá múc bún xuống cái rầm, hét lên thật lớn:

– Tôi chịu hết nỗi rồi. Li dị đi!

Minh im lặng vài giây, bất ngờ.  Rồi gằn giọng theo:

– Li dị thì li dị.

Lần này tới lượt Minh đi vào phòng, đóng cửa cái rầm thật lớn tiếng cho Ái nghe thấy. Cô ôm mặt khóc nức nở!

Ái chạy ra cửa, vớ vội chiếc áo khoác lên mình, lên xe chạy đi. Cô nhấn ga chạy như thoát khỏi nỗi đau đang ngập tràn trong tim. Dù có xích mích nhiều lần trước vẫn chưa thể nói lên câu li dị. Lần này khi cô nói li dị trong tức giận, buồn thay Minh cũng nói theo. Ái bối rối không biết đó là lời nói trong tức giận như Ái hay là Minh nói thật lòng. Ái bị sỉ diện làm cho lòng đau khổ. Đúng rồi, cô tự sỉ vả mình, người vợ lì lợm, tồi tệ như mày đáng bị chồng bỏ. Mày chết đi là vừa Ái ơi!

Trong cơn tuyệt vọng quá đỗi, chân miết ga chạy nhanh trên con đường vắng. Vù vù. Chắc là nhanh lắm rồi nên cô thấy cảnh sát nổi đèn chạy theo sau. Cô dừng lại. Viên cảnh sát xin được xem bằng lái và giấy tờ xe. Do tức giận chạy ra khỏi nhà, cô chẳng kịp mang theo bóp ví. Tiền bạc và giấy tờ đều không có, viên cảnh sát bèn mời cô cùng ông đi đến phòng cảnh sát chờ người bảo lãnh đem giấy tờ đến nộp phạt.

Trong tâm trạng rối bời, cô chấp luôn việc đến đồn cảnh sát. Cô như người mất hồn nhìn ông cảnh sát. Cảnh sát thấy mắt cô đỏ hoe, cũng đoán định được phần nào, nên ông chỉ nói nhỏ nhỏ điều gì đó với đồng nghiệp rồi để cô ngồi yên cách biệt trong một góc phòng.  Cô rảo mắt nhìn xung quanh, Ái thấy có một phụ nữ nữa cũng đang ngồi gần đó. Cô ta là người Mỹ gốc Phi, cô ta cũng ngồi thất thần, mắt thì đỏ hoe sưng húp, lâu lâu cô ta lại nức nở lên vài tiếng. Ái để ý thấy trên tay cô ta cầm một tấm hình, Ái xích lại gần một chút thì thấy đó là tấm hình của một bé gái chừng hai tuổi, mắt to, làn da nâu sáng, nụ cười xinh xắn với mái tóc uốn cong tự nhiên rất dễ thương.  Ái tò mò không hiểu chuyện gì, thì bất ngờ thấy cô ta đánh rơi tấm hình mà vẫn chưa hay biết. Ái bèn cúi xuống nhặt dùm cho cô ta, bất ngờ, cô ấy bật khóc làm Ái bối rối. Cô ta vừa khóc vừa gọi tên: “Amy! Amy!” Ái đưa cho cô ta tấm hình, và hỏi đây có phải là cô bé Amy. Trong sự nức nở, cô ta gật đầu, và kể cho Ái nghe về cô con gái tội nghiệp.

Cô ấy tên là Bethany, có đứa con gái nhỏ là Amy.  Do mãi mê theo đuổi công việc, cô ấy đã gửi con từ khi mới sinh được 2 tuần và đi làm. Chồng thì cũng đi làm, và thường thì công việc đưa rước con là của chồng Bethany. Bỗng nhiên hôm nay, chồng cô giao trách nhiệm cho cô đi đón con gái.  Gặp phải công việc đang còn nhiều và bị tập trung cho công việc để theo kịp mức định công ty đặt ra, mấy ngày nay Bethany rất đau đầu vì hoàn toàn bị công việc chi phối. Đầu óc cô có trạng thái mệt mỏi và lơ đễnh. Sau khi rước con từ nhà trẻ về, Bethany bèn chạy về văn phòng cốt làm nốt số hồ sơ còn lại. Cô đã quên bỏ con gái ở trong xe. Và lo làm việc cho tới ba tiếng sau mới giật mình nhớ rằng con gái đang nằm trong xe. Khi cô hối hả chạy ra xe, vào lay đứa nhỏ, thì một sự thật khủng khiếp ập đến, đứa nhỏ lạnh ngắt, cứng đờ, và ….tắt thở. Cô vội vàng kêu cấp cứu và bây giờ đứa bé đang ở bệnh viện cùng ba nó, còn cô thì đang ngồi đây để chờ thẩm vấn.

oneway5

Ái nghe xong bàng hoàng. Tim Ái như không thở được. Ái thấy đau xót. Câu chuyện thật sự ám ảnh cô. Cô im lặng, chỉ biết nắm tay Bethany thật chặt và cố bật lên câu nói an ủi của mình:

–  Tôi… tôi… không biết gì hơn trong lúc này là… xin Chúa che chở cho con gái của chị!”  Nhưng Bethany bật khóc to hơn:

– Chắc Chúa đang trừng phạt tôi rồi, vì tôi đã bỏ bê gia đình mình! Chúa ban nó cho tôi như một món quà, nhưng tôi đã không trân trọng món quà này, và Chúa đã lấy lại. Tôi phải gánh chịu hậu quả này, tôi phải gánh, đó là tội của tôi, con bé, con bé, ôi không, nó đã tắt thở, tôi biết… tôi biết… đây là lỗi lầm trầm trọng của tôi!”   Bethany nấc lên trong cơn thống khổ.  Ái đã khóc cùng với Bethany. Cô khóc cảm thông cho nỗi hối hận của Bethany, cho cô con gái nhỏ Amy đáng thương hay là khóc cho nỗi hối hận của chính bản thân cô, và cho thai nhi bốn tháng của mình. Chợt trong lòng Ái vang lên lời tạ ơn trong những sợi dây rung cảm đau thương xé lòng, cô cảm tạ Chúa đã để cô thoát khỏi cái cảnh đã ôm ấp yêu chiều đứa con mình mang nặng đẻ đau, khi mà sợi dây tình yêu mẫu tử đã nối liền và sau đó sợi dây bị cắt đứt chia lìa. Nỗi đau này lớn lắm ai ơi!

Một lúc sau, Minh chạy đến. Thấy vợ ngồi đó, Minh thảng thốt chạy đến gần. Ái nhìn gương mặt anh qua dòng nước mắt đong đầy trong mắt mà nghĩ rằng anh sẽ nhìn cô với ánh mắt giận dữ, thái độ sẽ rất lạnh lùng, vì cô luôn đem đến rắc rối cho anh. Nhưng không, Ái sẽ nhớ rất lâu, sẽ nhớ rất kĩ, sẽ lấy hết lòng cảm kích qua câu nói của Minh:

-“Ái ơi, em không sao chứ, cảm ơn Chúa, anh xin lỗi, xin lỗi đã làm cho em giận anh.  Em không sao là anh cảm tạ Chúa rất nhiều, cảm tạ Chúa đã gìn giữ em!”

Ái ôm Minh vào lòng khóc nức nở. Không phải cô khóc vì lo sợ bị cảnh sát giao thông bắt. Cô khóc vì thấy xấu hổ với Minh, khóc vì hối hận, khóc về tất cả những gì cô đã làm trong quá khứ. Cô không biết vì sao lại như vậy, nhưng lúc này tâm hồn cô đang tan vỡ, cô dường như được Chúa soi sáng từng ngóc ngách tâm hồn mình, và thấy được điều cô nên làm trong những ngày sắp tới. Giọng Ái run run, lạc đi vì khóc nhiều, nhưng vẫn cố bật ra những lời xin lỗi tròn trịa với Minh.

oneway11

Anh mỉm cười vỗ vỗ vai và dìu cô ngồi xuống ghế, anh chạy lại làm mọi thủ tục cần thiết bảo lãnh vợ. Ái nhìn Bethany. Cô ấy đã thôi khóc, và chồng của Bethany cũng đã kề bên từ lúc nào. Ái nhìn thấy cô ấy cũng đang có một người chồng cao lớn và trông anh rất hiền. Đặc biệt trước lỗi lầm lớn đó của vợ, đôi tay anh vẫn choàng lấy ôm vai của Bethany. Cánh tay đó, rất đẹp. Nó thật chắc chắn và bao dung. Cánh tay của người chồng che chắn bão giông cho gia đình. Trước đây, Ái có một người quen, cô nhớ lại rằng, đứa con trai của cặp vợ chồng đó vì ở nhà với mẹ, bất cẩn làm sao mà thằng bé bị phỏng nước sôi phân nữa cơ thể, người chồng về giận quá, không tha thứ cho vợ, và cứ thế đâm ra tòa ly dị. Một gia đình tan vỡ vì những lỗi lầm. Ái liên hệ đến mình và Bethany, đến giờ phút này, đôi cánh tay của người làm chồng vẫn giang ra che chở cho hai người vợ có nhiều lỗi lầm. Cuộc sống hôn nhân của người Tin Lành, và cuộc sống hôn nhân của người ngoại khác nhau ở chỗ đấy hay sao? Tại sao trong những bi kịch của gia đình, vẫn có những tấm lòng đầy ắp bao dung của người chồng như thế!? Một sự cảm kích rúng động lòng của Ái.   Cô cúi đầu, thầm nguyện với Chúa. Cô cầu nguyện cho vợ chồng Bethany, che chở cho tình yêu của họ được bền vững trước thử thách này trong những ngày tháng sắp tới. Và xưng tội mình với Chúa về những thái độ trong hôn nhân của cô.

Trên đường về, trời bên ngoài rét xé da thịt. Ái chạy xe phía trước, Minh chạy theo phía sau, nhưng qua khung kính chiếu hậu, cô vẫn thấy đôi mắt Minh dõi theo cô.  Một bài hát Thánh Ca vang lên thật trùng hợp ngẫu nhiên: “Thuận buồm xuôi gió thuyền ngược ra khơi, anh nắm tay em đi ngược về xuôi, có Chúa dẫn đường chớ có lo chi, tha thiết nguyện cầu chớ có phân ly. Ta đi bên nhau đi mãi dài lâu. Bạn lòng ơi, khi đã thương nhau quả ấu cũng tròn, …khi đã yêu nhau, chín bỏ làm mười…!! “Nước mắt Ái chan hòa, giọng ca sĩ nam ấm áp như giọng nói của Minh, như hình ảnh của Minh vậy.  Ái thầm nhủ, bản thân cô đã biến quả ấu méo mó trở thành tròn chưa!?  Đã lấp đầy sự thiếu hụt khi mới chín và bỏ thêm thành mười về sự bao dung, về sự trọn lành hay chưa!?

Minh lái xe dõi theo Ái, anh cảm tạ Chúa không dứt về lời cầu nguyện của mình vừa rồi. Trong lúc Ái bỏ ra ngoài, một sự thúc giục trong lòng mạnh mẽ khiến anh tìm lời giải đáp trong Lời Chúa. Chúa phán dạy anh qua lời giảng của một Mục sư:

“Hôn nhân gia đình trong Chúa khác hẳn hôn nhân trong thế gian. Đó là có Chúa làm chủ giữa chồng và vợ như một hình thể của tam giác cân. Chúa là đỉnh của chiếc tam giác, chồng và vợ là hai góc đối diện bên phải và bên trái của Chúa.  Hễ trong gia đình có sự xáo trộn, hãy nhớ rằng có Chúa ở chính giữa để lắng nghe. Và dù cho xáo trộn có dữ tợn đến đâu, thì có Chúa ở giữa, tam giác đó không thể nào rách, gãy, vỡ vụn được. Đó là lý do vì sao hôn nhân Cơ Đốc được bền vững hơn hôn nhân ngoài đời, khi gặp nan đề, họ có hi vọng được chữa lành. Điều cần thiết có hai điều, vợ chồng kính sợ Chúa, và vâng phục nhau. Nếu thiếu mất một trong hai điều này, chắc chắn hôn nhân sẽ gãy đổ. Vậy gia đình của anh chị đang ở trong tình trạng nào? ….. Vợ phục chồng và chồng yêu vợ. Cả hai cùng kính sợ Chúa và vâng phục nhau….. Cụm từ chồng yêu vợ là yêu hơn cả bản thân mình, xem nhu cầu của vợ lớn hơn mọi nhu cầu của mình. Hãy đáp ứng điều đó cho nàng. Chúa Giê-xu đã hy sinh thân mình cho nhân loại, từ bỏ địa vị đáng tôn của Ngài, hạ mình, trở thành tội nhân rồi. Vậy thì hỡi người làm chồng anh cũng nên hy sinh mọi sự tự tôn của mình để nhận lại được sự tôn trọng từ vợ. Đừng nên ép đặt sự tự tôn của mình lên người vợ e rằng sẽ nhận lại được phản ứng ngược từ nàng.”

Và điều mà Minh đã được Chúa thêm sức cho anh đó là câu xin lỗi với Ái mà anh biết cô đã trông mong từ lâu. Dẫu rằng đa phần đó là lỗi của Ái, nhưng khi nàng giận, và làm điều càng sai trật đó là do chính anh đã tạo cơ hội cho nàng bằng thái độ tự tôn của anh, cho rằng anh luôn đúng và cô đã sai. Tạ ơn Chúa lời nói xin lỗi cũng không khó để nói ra, vấn đề ta có mở lòng nói ra hay không. Khi nói ra lời xin lỗi, là ta hoàn toàn nghĩ về cho đối phương, chứ không còn nghĩ về chính mình.  Nó cũng chẳng đem đến sự xấu hổ từ anh, nhưng bù lại, anh nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Ái, và tia mắt cảm kích từ cô và anh nghĩ chính cô cũng đã tự hạ mình xuống xin lỗi anh. Một việc làm mà cô vợ tự tin đến mức tự kiêu và bướng bỉnh đó của Minh, trước đây đã không thể nào làm được.  Hoan hô Lời dạy của Chúa!

V.

Sáng nay trời có tuyết nhẹ, trắng xóa mọi vạn vật bằng màu trắng tinh khiết. Giống như mọi sự sẽ được bắt đầu lại từ sự tinh anh. Minh và Ái, cuộn tròn trong chăn, tay nắm tay, không nói với nhau lời nào, nhưng cả hai người đang nghĩ về cuộc hành trình trải qua một lớp học hôn nhân và hai người đã được điểm đậu cho kì thi này. Biết rằng, cuộc sống hôn nhân còn dài, và họ phải học cách tồn tại và bảo vệ hôn nhân của họ, nhưng với chiến thắng lần này, quả thật là không dễ. Vì bài học đầu tiên trong hôn nhân là: từ bỏ cái tôi của bản thân mình để mưu cầu hạnh phúc cho người bạn đời, cả hai đã thấm thía. Minh choàng tay qua ôm vợ, anh khẽ run vì lạnh, hay vì đang muốn đèo bồng gì!?

– “Anh lạnh quá bà xã ơi, anh cần em sưởi ấm cho anh, thật đấy, nhanh lên em! Bà xã!”

Ái cười thẹn thùng, giật mềm trùm lại kín người để Minh trơ trọi giữa giường. Giọng Ái cười khúc khích:

-“Anh muốn sưởi ấm thì chui vào đây nhanh!” Minh bật cười và tốc mền chui rúc vào….!!!!

oneway6

Gia đình là thế, lúc bình yên thì thật là bình yên, nhưng khi có Chúa Giê-xu ngự trị nhà, biển động bão giông, cũng hóa thành êm đềm!

Bác sĩ bảo Ái đã mang thai được sáu tuần. Giọng Minh dịu dàng:

– Cảm tạ Chúa, chúng ta lại có em bé rồi. Lần này, em đi làm nhớ đừng say mê công việc quá mà hao tổn sức khỏe của em và của em bé đó! Em lại được làm mẹ nữa rồi! Chúc mừng bà xã yêu!”

– “Anh à, em…em có chuyện này muốn nói với anh! Em quyết định rồi, em sẽ ở nhà, em sẽ xin nghỉ việc vài năm và ở nhà chăm sóc con và chăm sóc anh. Em sẽ cố gắng trở thành vợ hiền, mẹ đảm của anh và con. Anh thấy có được không?!”

-“Liệu có ổn không? Công việc của em đang tốt mà!” Hỏi vậy chứ lòng Minh bất ngờ và vui mừng thấy rõ trên gương mặt.

-“Công việc có thể kiếm lại được, nhưng con cái thì chỉ có một. Em tin đây là món quà Chúa ban cho em, em phải trân trọng anh à!  Yên tâm đi ông xã, em sẽ không mua ba rọi hoài cho anh ăn đâu, yên tâm, yên tâm!” – Giọng Ái tinh nghịch.

-“Ha ha… thà anh ăn vài miếng ba rọi mà không chết, làm cho em buồn, em giận, anh cũng bị lên máu theo, anh còn chết sớm hơn! Ha ha “

Tiếng cười vang khắp phòng khám phụ sản.  Góc phòng này đã là nơi báo tin vui cho biết bao gia đình có thêm thành viên để gia đình trở thành đúng nghĩa. Nơi đó có tình yêu của cha của mẹ đơm hoa, kết trái, kết thành những thiên thần nhỏ đáng yêu cho đời.  Tình yêu hôn nhân là phải có một sự hy sinh, của vợ, của chồng hoặc cả hai dành cho nhau và kiến tạo nên hạnh phúc lứa đôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu vì Ngài là tấm gương hi sinh thân mình để cứu nhân loại khỏi xiềng xích của ma quỷ. Ái hiểu được rằng hy sinh là mưu cầu hạnh phúc cho người khác, huống chi mưu cầu hạnh phúc cho chồng, cho con thì càng phải cần đến hai chữ: Hy sinh!

Song thư (theo: songdaoonline.com)

Bài vở cộng tác xin gởi về: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *