Có, và mất tất cả, cuối cùng tôi tìm thấy Chúa!

Oneway.vn – Một trong những điều tôi theo đuổi ở tuổi thiếu niên, đó là thoát khỏi những câu hỏi của Chúa.

Tôi đã được nuôi dưỡng trong một mái ấm Cơ Đốc, học về Đức Chúa Trời ở trường Chúa nhật, học Lời Chúa và học thuộc lòng những câu Kinh Thánh. Nhưng dù cho đọc hết Kinh Thánh bao nhiêu lần, tôi vẫn không tin Kinh thánh.

Đối với tôi, đó là một quyển sách hay – một quyển tiểu thuyết xuất sắc, chỉ vậy thôi. Vì vậy, tôi dành cả thanh xuân nghiên cứu thần học Cơ Đốc chỉ để tôi có thể bác bỏ nó. Tôi thậm chí quyết tâm đến mức tìm đọc tài liệu tôn giáo từ các khóa học của trường đại học.

Tôi thách thức những người tin Chúa, tò mò liệu họ có thể thuyết phục tôi rằng Chúa không chỉ là một câu chuyện cổ tích, một hình ảnh trong trí tưởng tượng, hay là một ý niệm xã hội. Tôi tin rằng nếu tôi có thể kết luận Chúa không tồn tại và mọi thứ họ nghĩ là sai, thì tôi sẽ hài lòng về cuộc sống của mình, thoát khỏi gánh nặng tôn giáo.

Có quá nhiều thứ để làm vào thời điểm đó: Mới 15 tuổi, tôi đã có gần nửa triệu đô-la với một người bạn gái châu Á siêu giàu có. Thông qua các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán, chúng tôi đã ở đỉnh cao của cuộc sống. Tôi cũng có vóc dáng tuyệt vời với tập luyện chạy bộ khoảng 30km ba lần một tuần.

Thành công đến với tôi khi còn rất trẻ. Và với mọi thứ tốt đẹp đó, tại sao tôi lại cần đến Chúa? Thật sự không có chỗ cho Ngài trong cuộc đời tôi.

Nhưng tôi không biết tôi sẽ mất tất cả những gì tôi đã tích lũy chỉ trong sáu tháng.

Từ giàu sang đến điêu tàn

Khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 2008, tôi và bạn gái đã mất rất nhiều khoản đầu tư.

Sau đó, trong khi tập luyện cho cuộc đua marathon Standard Chartered, tôi bị thoát vị đầu gối và được chẩn đoán bị viêm khớp do tập luyện quá nhiều. Tôi phải ngồi xe lăn trong hai tuần.

Thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn chịu ảnh hưởng của chứng viêm khớp, chúng luôn đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi.

Và chưa dừng ở đó, bạn gái tôi đã quay trở lại Canada, nơi gia đình cô ấy ở. Mặc dù chúng tôi không muốn chia tay, nhưng tôi biết chúng tôi không thể yêu xa và cuối cùng mọi thứ giữa chúng tôi cũng dừng lại.

Cuộc sống tốt đẹp đột nhiên sụp đổ khi tôi 16 tuổi. Khi tốt nghiệp cấp 2, tôi đạt tổng cộng 49 điểm. Tôi thậm chí không thể vào được trường nội trú.

Đó là một khoảng thời gian đen tối của cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu cắt cổ tay để trốn tránh thực tại đau khổ và còn có ý định tự tử: chỉ cần leo lên tòa nhà cao tầng và gieo mình xuống.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tàn phế trong quãng đời còn lại?

Đó là khi tôi bắt đầu cầu nguyện – nếu bạn có thể xem rằng đó là lời cầu nguyện. Tôi nói lan man không điểm dừng, hỏi Chúa là ai, tại sao Ngài lại làm điều này với tôi, giữa muôn người, tại sao lại là tôi?

“Cho con thấy Chúa đi” – tôi nói. Và Ngài đã làm.

Trong vài đêm liên tiếp, tôi mơ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi đang vật lộn với một nhân vật giấu mặt. Và vì một số lý do, nhân vật đó đã ngăn tôi đến nơi tôi định đi. Tôi cố hết sức vẫn không thể vượt qua anh ta để đến được phía bên kia.

Cuối cùng, sau một vài đêm, tôi bỏ cuộc, hỏi anh ta là ai và anh ta đang làm gì với tôi. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói vang lên: “Tại sao con cứ chống lại Ta”?

“Ông là ai?” – Tôi hỏi. Giọng nói đáp: “Con biết Ta là ai”. Rồi Ngài chỉ cho tôi bàn tay mang dấu đinh.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của tôi nhìn tường tận sâu thẳm trái tim tội lỗi của tôi. Tôi nhận ra rằng Chúa phải làm tôi sụp đổ và lấy đi tất cả mọi thứ khiến tôi trở thành “con người đích thực” – một con người tự lập không cần đến Thượng Đế. Chính Chúa Jesus nói rằng thật khó để một người giàu vào vương quốc Chúa (Ma-thi-ơ 19:24).

Chính hôm đó, tôi đã chọn thừa nhận sự tồn tại của Ngài. Tôi bắt đầu cầu nguyện: “Được rồi, Chúa thắng. Con xin nhận lỗi về tất cả những gì con đã làm, những sai trái của con”.

Vậy thì, “Lạy Chúa, con xin nghe lời. Điều Ngài muốn ở con là gì?”

Cuộc sống đằng sau “đống đổ nát”

Tất nhiên, hành trình trở về với Chúa thật khó khăn. Một phần cuộc sống tôi đã bị vùi dập và tan vỡ vì những chuyện tôi trải qua. Một phần khác vẫn đấu tranh với những nghi ngờ của tôi về đức tin. Tôi vẫn có những vấn đề với Kinh Thánh.

Vì vậy, tôi đọc qua Kinh Thánh và bắt đầu lại với Sáng thế Ký. Tôi cầu xin Chúa cho sự khôn ngoan để có thể hiểu Lời Ngài, để những vấn đề đó được giải quyết. Tôi thực sự muốn tin, và tôi không muốn lý trí ngăn trở mình.

Lần này, việc đọc Kinh Thánh trở nên có ý nghĩa. Bằng cách nào đó tôi hiểu những gì Chúa đang muốn phán với tôi. Hầu hết, các câu hỏi của tôi đã được trả lời. Tôi đã thấy khuôn mẫu và vẻ đẹp của Kinh Thánh. Mọi thứ được trở về đúng vị trí khi tâm trí hòa hợp với tấm lòng tôi.

“Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.” (1 Cô-rinh-tô 2:14)

Tôi nhận ra rằng Chúa muốn được biết đến. Ngài tạo ra chúng ta với ý định rằng chúng ta sẽ biết Ngài. Tôi tin rằng đó là lý do chủ đề về Đức Chúa Trời đè nặng lên tâm trí tôi ngay cả khi tôi từ chối thừa nhận Ngài.

Thượng Đế bao phủ chúng ta bằng những bằng chứng về chính Ngài và Ngài cho phép chúng ta thẳng thắn tìm hỏi Chúa về sự tồn tại của Ngài. Giống như việc tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ về sự tồn tại của Chúa.

Hôm nay, tôi là nhân viên chính thức vị trí kêu gọi tài trợ cho Ban truyền thông Cru Singapore, nghĩa là tôi phải tìm nguồn tiếp trợ lương cho mình. Điều này thỉnh thoảng vẫn làm tôi ngạc nhiên vì phục vụ toàn thời gian cho Mục vụ là điều tôi không bao giờ nghĩ đến.

Ai đó đã hỏi tôi rằng tôi có từng xem xét chức vụ toàn thời gian chưa, và tôi đã được nhắc nhở về cuộc trò chuyện của tôi với Chúa ngay ngày đầu tiên tôi thừa nhận Ngài: Lạy Chúa, con xin nghe lời. Điều Ngài muốn ở con là gì?

Vì vâng lời, tôi đồng ý tham gia Mục vụ. Thật lòng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi khát khao – và Ngài đã làm.

Tôi không bao giờ lấy lại được hoàn toàn những gì tôi đã mất – mối quan hệ, sức khỏe và sự giàu có của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi trở thành một Cơ Đốc nhân có đáng không, chọn phục vụ Chúa toàn thời gian có đáng không.

Có những ngày mọi thứ rất khó khăn – khi số dư tài khoản của bạn báo động đỏ, những người bạn quen biết đều ổn định về tài chính và kết hôn, và bạn thì thậm chí không dám nghĩ đến việc phụ giúp cha mẹ vì đến cả bản thân còn chưa lo được.

Nhưng khi nhìn vào quãng đường mà tôi đã đi, điều mà tôi chọn để cống hiến cả cuộc đời mình là hoàn toàn xứng đáng, vì tôi đã được chạm đến nhiều cuộc sống khác. Bởi những gì tôi đã trải qua, tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm, hy vọng và cả niềm vui của mình.

Nếu tôi không trải qua những thời khắc khó khăn đó, tôi sẽ không thể hiểu hay lý giải được câu hát: “Tâm linh tôi yên ninh thay!” (Thánh Ca 277). Giai đoạn đó đã làm vững vàng đức tin của tôi, quyết định của tôi và mối quan hệ giữa tôi với Chúa.

Bất kể điều gì xảy ra, tôi tin cậy nơi Chúa.

Vì vậy, ngay cả khi nó có vẻ điên rồ – trái ngược lại logic của riêng tôi, khi tiếng chuông báo thức vang lên – nếu Chúa gọi, tôi sẽ đi theo. Đó là mối quan hệ mà tôi đã đạt được với Ngài.

 

Bài: Nathanael Tan, Dịch: Janebie

(Nguồn: thir.st)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *