Con mệt quá, Chúa ôi!

Oneway.vn – Cuộc sống hiện tại của bạn thế nào? Mọi thứ đều thuận lợi, suôn sẻ, bạn làm chủ tất cả? Hay bạn đang chán nản, thất vọng và nhiều lần than thở với Chúa, “Con mệt quá Chúa ơi”?

“Kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng” (Rô-ma 5:4)

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình thật vô dụng, không biết phải làm gì cũng như không có khả năng làm được gì? Đặc biệt, ngay trong thời điểm dịch bệnh, quá nhiều điều phải thay đổi từ công việc, nơi ở hay thậm chí cuộc sống gia đình thiếu vắng đi hình bóng của những người yêu thương.

Thỉnh thoảng cá nhân tôi cảm thấy như vậy. Vừa mới đây thôi, sau 14 năm làm công việc điều dưỡng, thình lình tôi phải thay đổi cả nơi sống lẫn nghề nghiệp của mình.

Vợ chồng chúng tôi chuyển từ Florida đến một vùng triền đồi ở North Carolina nơi chồng tôi được thừa kế một trang trại rộng hơn 25ha.

Điều có vẻ buồn cười là chúng tôi chưa từng làm nông bao giờ. Tôi thậm chí còn không biết cây rau này được trồng bằng hạt hay bằng cành nữa. Nhưng nói gì thì nói, tôi rất hào hứng với chỗ ở mới của mình. Trong những ngày đầu ở nơi mới, tôi dậy sớm để lên kế hoạch xem mình sẽ làm gì với trang trại này.

Rồi một bước ngoặt đã xảy ra với tôi. Hôm đó tôi có nhiệm vụ phải xúc phân ra khỏi chuồng gà trong cái nóng ngột ngạt giữa tháng Tám. Sau khoảng hai giờ mệt nhọc, tôi đã khóc với Chúa. “Chúa ơi, tại sao con lại phải làm công việc này? Con cũng được học hành đàng hoàng mà?” Khi đó tôi nghĩ bản thân mình quá quan trọng đến nỗi không thể nào làm công việc dọn phân gà được.

Vài năm sau đó, từng hồi từng lúc tôi thấy bản thân mình yếu đuối, bất toàn, và càng nhận ra bản thân mình bao nhiêu, tôi lại càng thấy mình cần Chúa bấy nhiêu. Trong những lúc mệt mỏi, tuyệt vọng, tôi khóc lóc, kêu cầu cùng Chúa, như lời của bài hát, “Ôi Chúa Đấng con cần luôn, hỡi Chúa duy Ngài”.

Nhìn lại những năm tháng vừa qua, tôi khám phá được rằng dẫu đó là những lúc cực kỳ khó khăn nhưng lại là khoảng thời gian cần thiết, ý nghĩa cho cuộc đời tôi. Chúa đã sử dụng những khó khăn đó để kéo tôi lại gần Ngài hơn. Sự khó khăn đó sinh ra lòng kiên nhẫn, khiêm nhường và tin thần biết nương cậy vào Chúa.

Giăng 15:5 chép, “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được”.

Tự bản thân chúng ta không cứu được mình. Chúng ta không thể nương cậy nơi chính sức riêng của chúng ta.

Ở Mỹ nói riêng và trong thế giới ngày nay nói chung, người ta ca ngợi tinh thần tự lực, tự cường, tự túc. Nhưng trong chương trình của Chúa thì đó là điều vô dụng.

Bởi sự thương xót của Chúa, Ngài cho tôi trải qua một khoảng thời gian để tôi biết rõ bản thân mình và không thể làm điều gì khác hơn là để lòng nhìn lên Chúa, trông cậy nơi Ngài.

Và tôi nghĩ rằng có thể Chúa sẽ cho phép điều này lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời để tôi tiến bộ hơn.

Còn bạn thì sao? Có phải bạn đang nghĩ bản thân mình rất quan trọng? Có phải bạn đang dựa vào chính sức riêng mình?

Kinh Thánh cho biết rằng Chúa là Đấng Chăn chiên nhân lành và Ngài hằng săn sóc mỗi chúng ta. Vì Chúa là Đấng nhân lành, Ngài luôn biết điều gì là tốt nhất cho con cái Ngài, không phải dựa trên cái nhìn của con người mà của chính Ngài.

Dịch: Timothy Phan

(Nguồn: cbn.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *