Oneway.vn – Vài tuần trước, kiệt sức với những bài báo tiêu cực và truyền thông xã hội nặng nề, tôi đã đi công viên với vợ và con trai.
Trong khi Chet – đứa trẻ 1 tuổi của tôi nhặt cành khô và bắt những con bọ, tôi nằm trên cỏ và nhìn nhánh cây Sycamore California cao chót vót. Chúng vươn cao, các cành lá trông như những cánh tay nâng lên khen ngợi.
Tôi được nhắc về hình ảnh trong Ê-sai 55:12 (“Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay”), và tôi nhận ra cây này đang reo vui vì nó được tạo ra. Cái cây hoàn toàn không nhận biết về cuộc sống số, nó chỉ đơn giản lặng lẽ làm “chứng nhân” cho Đấng Tạo Hóa bằng cách bám lấy tiếng gọi khi nó được tạo ra: đâm chồi, nảy mầm, cung cấp bóng mát, tạo nên oxy và phát triển, hướng về phía ánh sáng là nguồn sống của nó. Trong khoảnh khắc cảm thán bản chất của cái cây, tôi lập tức tràn đầy bình yên, kỳ diệu và tôn sùng. Có bao nhiêu tỷ cây khác trên thế giới có cùng một tư thế này, với những nhánh cây vươn cao, như thể liên tục ca ngợi Đấng Tạo Hóa của chúng? Tại sao con người chúng ta, với tư cách là tạo vật mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, thậm chí còn có nhiều lý do hơn để ca ngợi Ngài, lại quá bận rộn để bày tỏ lòng biết ơn và tôn thờ một cách đơn giản?
Có lẽ bạn cũng từng có thời khắc thế này khi bạn chiêm ngưỡng tạo vật của Đức Chúa Trời – thời khắc của tương lai và định hướng trong một thế giới mất phương hướng; nếu không phải nằm dưới gốc cây, thì có thể là khi nhìn ngắm dòng sông, bờ biển hay dãy núi hùng vĩ. Tạo vật của Đức Chúa Trời nói với chúng ta (Thi thiên 19) và mời gọi chúng ta đến để nhận biết, tôn vinh và biết ơn Ngài (Rô-ma 1:19-21). Thiên nhiên luôn ở đó: làm rõ thực tế trong thế giới ảo hỗn độn và luôn chào đón chúng ta đến để cân bằng chính mình sau những tổn thương và áp lực do mạng xã hội gây ra.
Đây là lý do tôi đặt thiên nhiên vào vị trí nổi bật trong Kim tự tháp Trí tuệ của tôi. Tôi tin chắc rằng thời gian chiêm ngưỡng tạo vật của Đức Chúa Trời luôn mang lại nhiều sức sống và nâng cao trí tuệ hơn so với dành thời gian lướt web hay mạng xã hội. Dưới đây là một vài lý do tại sao.
Thiên nhiên khách quan
Vào lúc khó khăn, thực tế và chân lý thường bị sụp đổ. Sự gia tăng của tự do ngôn luận – một phía được thúc đẩy bởi chủ nghĩa hậu hiện đại và thuyết cực đoan “không thể khách quan”, phía còn lại là chủ nghĩa hoài nghi “kiến thức chuyên môn là thứ xa xỉ” – đã chính trị hóa các “sự thật” đến mức gần như vô nghĩa. Nhưng vẫn còn một điều luôn giữ được tính khách quan, đó là thiên nhiên.
Cách đây vài năm, một tiêu đề trên Thời báo Los Angeles tóm tắt rất rõ: “Chúng ta có thể sống trong thời kỳ hậu sự thật, nhưng thiên nhiên thì không”. Thiên nhiên không quan tâm đến chính trị của chúng ta. Dù chúng ta cố gắng hết sức để chính trị hóa thiên nhiên hay lờ đi tính khách quan có chủ đích như một công cụ của Đấng Chủ Tể của thiên nhiên, thì trời vẫn mưa hoặc không mưa. Chấm hết. Tuyết rơi, và mặt trời chiếu sáng trên trái đất. Thiên nhiên không phân biệt đối xử. Nó không thiên vị một ai. Mọi người đều chịu tác động của trọng lực. Bạn có “siêu” đến mức nào cũng không thể bay. Ngay cả khi một người cho là mình sinh nhầm thân phận, phải là cá thay vì con người, thì vẫn không thể sống dưới nước như loài cá. Thiên nhiên không phải được tùy chỉnh thế này thế nọ theo ý muốn của chúng ta.
Có một bi kịch của Timothy Treadwell – một nhân vật trong phim tài liệu Grizzly Man của Werner Herzog – ông có ý tưởng kỳ quặc đó là chung sống với bầy gấu Alaska cho đến khi một trong số chúng ăn thịt ông ta.
Thiên nhiên là chính thiên nhiên, không phải là những gì chúng ta muốn. Thật là một món quà quý giá! Tự nhiên chính là món quà tinh sạch, ôn hòa giữa thế giới đảo điên, đó là khi chúng ta sẵn sàng tiếp nhận món quà đó (thay vì giả vờ rằng giới tính sinh học không tồn tại, hoặc là không có thứ gì gọi là cơ thể nam và nữ – ví dụ vậy). Đây là lý do tại sao Cơ nhân nên chấp nhận và yêu thích khoa học, nghiên cứu về thiên nhiên. Nếu một người có đức tin than thở về sự tha hóa của sự thật trong xã hội và cảm thấy khó khăn để xác định chắc chắn bất cứ điều gì, thì nên xem tự nhiên là đồng minh, không phải đối thủ.
Vì vậy, hãy ra ngoài tự nhiên, nghiên cứu, quan sát nó và để cho sự khách quan của nó mang lại ranh giới và sự tỉnh táo cho thời đại điên rồ vô định của chúng ta.
Thiên nhiên làm dịu tâm trí và tâm hồn nặng nề của chúng ta
Một món quà khác của thiên nhiên trong thời đại quá khích này là giúp chúng ta chậm lại, mang lại hơi thở cho tâm hồn, phổi và bộ não của chúng ta.
Trong quyển “The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative”, Florence Williams trích dẫn các nghiên cứu cho thấy cuộc sống đô thị thực sự thay đổi bộ não của chúng ta, làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tâm thần phân liệt, lo lắng và rối loạn tâm trạng. Hơn nữa, ngày nay, việc khủng hoảng số khiến bộ não của chúng ta bị choáng ngợp khi chúng phải lọc và sắp xếp quá nhiều thông tin. Ngược lại, trong tự nhiên, cho chúng ta ít lựa chọn hơn, cho phép hệ thống chú ý của bộ não hoạt động tốt hơn trong những thứ bậc cao hơn như suy nghĩ sâu sắc và suy tư. Hai nghiên cứu của Hàn Quốc đã gửi những đứa trẻ nghiện công nghệ đến các chuyến đi về rừng và thấy rằng khi quay về, mức cortisol của chúng thấp hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn, ít lo lắng hơn. Bằng chứng thực nghiệm về khả năng trấn tĩnh của thiên nhiên khiến cho các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản thiết lập các khu rừng chữa bệnh, nơi mà những “người nghiện kỹ thuật số” có thể rời xa các thành phố, đi dạo, hít thở và làm mới lại. Xu hướng trị liệu rừng lâm sàng cũng đang lan rộng ở Hoa Kỳ, nơi một số bác sĩ đang viết “đơn thuốc của thiên nhiên” và hướng dẫn bệnh nhân dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời.
Tại sao nó hoạt động như thế này? Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm hiểu bằng các phương pháp thực nghiệm, nhưng thực tế tâm linh hiển nhiên: chúng ta cảm thấy thanh thản hơn khi chúng ta hòa mình trong tạo vật của Đấng Sáng Tạo, vì chúng ta cũng là tạo vật của Ngài. Khi chúng ta cảm nhận được sự sáng tạo của mình một cách trực tiếp hơn (như chúng ta làm trong tự nhiên, dù thở hổn hển khi lên cao hay đổ mồ hôi trên một cánh đồng ẩm ướt), chúng ta tự nhiên cảm thấy gần gũi hơn với Đấng Tạo Hóa và do đó hạnh phúc hơn. Chúng ta đang ở đúng nơi của chúng ta.
Thiên nhiên đem mọi thứ về đúng vị trí
Một trong những bài thơ tôi yêu thích, “The Peace of Wild Things” (Tạm dịch: Sự bình yên hoang dã) của Wendell Berry, đã mô tả rất đúng và món quà của tự nhiên trong thế giới đầy lo âu:
Khi nỗi tuyệt vọng về thế giới lớn lên trong tôi
và tôi thức dậy trong đêm với âm thanh sợ hãi về cuộc sống của tôi và các con,
Tôi đi và nằm xuống nơi những nhánh cây soi bóng vẻ đẹp trên mặt nước, và những con diệc tuyệt vời được no đủ.
Tôi bước vào sự yên bình của những điều hoang dã, chúng không đánh đổi cuộc sống với những suy nghĩ ganh ghét. Tôi đắm mình trong dòng nước tĩnh lặng.
Và tôi cảm thấy những ngôi sao ban mai
chờ đợi tỏa sáng. Tôi nghỉ ngơi trong ân sủng của Tọa Hóa, và tôi được tự do.
“Sự yên bình hoang dã” là những gì tôi trải nghiệm trong công viên, khi nhìn lên những nhánh cây Sycamore. Đó là một lời nhắc nhở rằng bất cứ điều gì đang xảy ra trong thế giới bận rộn hoặc tâm trí điên cuồng của chúng ta, thế giới tự nhiên vẫn tiếp tục. Từ tiếng chim kêu buổi sáng cho đến dế hoàng hôn, những cơn gió lạnh của mùa đông đến cơn giông mùa hè ẩm ướt, tiếng khóc đầu tiên của một đứa bé đến hơi thở của một người già nua, những chu kỳ và nhịp điệu của tự nhiên nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ đều có kỳ (Truyền đạo 3:1).
Thiên nhiên cũng mang đến yên bình bằng cách nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta nhỏ bé thế nào trong bức tranh lớn của Đấng Tạo Hóa. Hãy đứng ở rìa của một vách đá, hoặc trước một thác nước ầm ầm, hoặc đơn giản là nhìn lên bầu trời đầy sao, và xem xét cuộc sống và những vấn đề bạn đang gặp phải.
Nhưng khác xa với việc khiến con người của chúng ta trở nên vô nghĩa, những cuộc gặp gỡ siêu phàm với bản chất tuyệt vời này sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta về sự thờ phượng và kỳ diệu mà Đa-vít thể hiện trong Thi thiên 8: “Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng; Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?” (câu 3-4)
Hơn cả sự nhỏ bé của chúng ta, thiên nhiên sẽ nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và đó là nguồn bình an tối thương, nơi mà người ta tìm thấy sự yên bình trong quyền năng Chúa – Đấng đã thiết kế khu ổ chuột cũng như dãy Andes, những cánh hoa mỏng manh cho đến cấu trúc chắc chắn của một cây thông.
Bài: Brett Mccracen; dịch: Janebie
(Nguồn: thegospelcoalition.org)
Leave a Reply