Oneway.vn – Bạn có thường so sánh ‘địa ngục’ với những khó khăn, thách thức bạn đối diện trong cuộc sống?
Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4 và tình hình rất nghiêm trọng. Tôi đang ở trong hoàn cảnh thật kinh khủng, và không có gì có thể xoa dịu nó. Ung thư thật khủng khiếp.
Dựa trên những gì tôi thường nghe những người có hoàn cảnh tương tự như tôi nói, một số người than thở rằng căn bệnh ung thư của tôi chính là “trải qua địa ngục”. Mặc dù tôi không muốn gây phiền lòng bạn bè tôi nhưng tôi muốn làm rõ chuyện này ngay lập tức.
Vâng, tôi viết điều này khi trong cơn thử thách. Tôi không “nếm trải mùi vị địa ngục”.
Từ ngữ kinh khiếp, hiện thực kinh khiếp
Tôi nhớ rõ những từ ngữ mọi người hay bất cẩn nói như “rủa sả” và “địa ngục” thì luôn bị người tin kính Chúa lên án. Nhưng các Cơ Đốc nhân ngày nay – kể cả những người hết lòng tin những điều Kinh Thánh dạy về địa ngục và sự rủa sả – vẫn thường hay nghe từ “bị rủa sả” khi nói về nỗi thất vọng, hoàn cảnh, sự vật, hay con người hoặc từ “địa ngục” trong các cuộc trò chuyện.
Tôi nghĩ rằng nếu sự trừng phạt nơi hỏa ngục – như tôi tin- là bị trục xuất đến nơi hình phạt đời đời, xa cách sự vinh quang của Đức Chúa Trời, thì đó là một chuyện không nên đùa giỡn.
Tôi không muốn trở thành người hay bới lông tìm vết, tôi chỉ mong rằng các Cơ Đốc nhân cần phải suy xét lại việc dùng từ “địa ngục” (hay từ “rủa sả”) cách sai trật, không ý thức được hậu quả. Đây là hai từ mang ý nghĩa đáng sợ nhất nói về hai nỗi sự thật khủng khiếp nhất trong kinh nghiệm của loài người. Đó vốn dĩ là những từ nguyền rủa – Đức Chúa Trời có quyền trên địa ngục và sự rủa sả đời đời đối với Sa-tan, ma quỷ, và những người chối bỏ Lẽ Thật trong đời này (Mat 25:41; Rô 2:6-9; Ga 3:10; Khải 20:7-15).
Có thể nghe thấy các Cơ Đốc nhân nói (không thường xuyên) rằng “Đó là địa ngục”, “Tôi cảm thấy như ở địa ngục”, “Đây thật là địa ngục trên đất”, “ ồn ào và hỗn độn như địa ngục”, “Nóng như địa ngục”, “Chết tiệt?!” và nhiều câu tương tự. Chúng ta đang bóp méo tính nghiêm trọng của sự thật và làm giảm đi lòng kính sợ.
Điều tôi quan tâm không phải là cấm nói 4 chữ đó một cách giáo điều, nhưng để chúng ta phục hồi cách dùng từ chính xác và cần phải run sợ khi nghĩ về những gì mà từ đó nhắc đến. Từ ngữ mô tả hình phạt nghiêm trọng cần phải được nói cách chính xác.
Không có thứ gì là “Địa ngục trên trần gian”
Khi con người bắt đầu coi tất cả mọi thứ đều “đáng sợ”, chúng ta đã quên điều gì “đáng sợ” thực sự. Việc sử dụng từ ngữ cách tùy tiện đã thay đổi suy nghĩ của con người về từ ngữ đó (là thứ thực sự xảy ra), chúng ta làm giảm đi ý nghĩ thực sự của một từ “đáng kinh ngạc và lạ lùng” và sử dụng theo ý thích.
Khi nói một từ nghiêm trọng theo một cách bình thường thì cũng dẫn đến một cách hiểu bình thường. Nếu một ly sữa lắc hoặc một cơn giông sét dữ dội là điều gì rất đáng kinh ngạc, vậy điều “đáng kinh ngạc” thật sự là gì? Cách chúng ta sử dụng từ ngữ rất quan trọng.
Có một lý do mà chúng tôi không bao giờ nghe thấy bất cứ ai nói, “Tôi như đang ở trại tập trung Auschwitz,” hoặc “Trại tập trung Buchenwald ồn ào hỗn độn quá sức tưởng tượng”, hoặc “Ngoài kia nóng như một cái lò của Đức Quốc xã” đó chính là vì sự thật đằng sau những từ đó quá thực tế và khủng khiếp để dùng cho tình cảnh ít khắc nghiệt hơn. Tương tự như vậy, hoàn cảnh trên trái đất có thể tàn khốc khủng khiếp nhưng không phải là địa ngục. Nỗi đau khổ trong cuộc sống này là có thật và thường kinh hoàng. Nhưng so với những gì Chúa nói về địa ngục, thì những điều tồi tệ trong cuộc sống này không có gì là “địa ngục trần gian”. Mọi điều tồi tệ nhất trên trái đất – bao gồm cả bệnh ung thư ở giai đoạn cuối của tôi- chỉ là nỗi đau chóng qua.
Đúng là tôi đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội ngay lúc này. Tôi biết cuộc sống dày vò là như thế nào. Gayline và tôi khóc lóc cách cay đắng. Chúng tôi đã trải qua những giai đoạn đau khổ và hiểu tại sao những người không biết Kinh thánh thực sự nói gì về địa ngục tự hỏi liệu họ có thực sự sống hay không.
Trong khi chịu đau đớn và buồn khổ, tôi dứt khoát nói rằng tôi không hề cảm thấy như ở địa ngục và tôi lựa chọn bảo vệ sự oai nghiêm và đáng sợ của từ đó. Tôi không và sẽ không bao giờ trải qua địa ngục. Trong khi tôi hoàn toàn nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều trong vài năm tới (trừ khi Chúa chữa lành cho tôi), sự khó khăn càng thêm đó làm tôi có thể thấy mình bị nguyền rủa nhưng thực tế thì không. Căn bệnh ung thư của tôi có thể diễn biến tồi tệ hơn, nhưng dù nó có tồi tệ đến đâu thì cũng không bằng địa ngục.
Khi quan trọng hóa nỗi đau của mình, chúng ta xem nhẹ sự hy sinh của Chúa
Chỉ có một Đấng thực sự có thể nói “Ta trải qua địa ngục trên trần gian”. Tên của Ngài là Jêsus, Con Đức Chúa Trời hằng sống, trở thành Con người vì chính mục đích ấy. Ngài tình nguyện “bị Đức Chúa Trời đánh, đập”, “vì gian ác của chúng ta mà bị thương” (Ê-sai 53:4-5 TTHD), và bị nguyền rủa trên cây gỗ để chúng ta được hòa giải với Đức Chúa Trời (Phục 21:22-23; Ga 3:13-14; Rô 5:6-10; I Phi 2:24).
Các Cơ Đốc nhân ngày nay, sống trong một thế giới tội lỗi, có thể vô tình xúc phạm đến sự hy sinh Chúa Cứu Thế vì tội lỗi chúng ta khi chúng ta nói cách đùa cợt rằng nỗi buồn đau của mình bằng với sự hy sinh của Chúa – hoặc gần bằng. Chúng ta cần phải cẩn thận, kẻo khi phóng đại nỗi đau của mình, chúng ta đang xem thường Chúa.
Vì sự vinh hiển Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em nên nghĩ (và nói) về địa ngục và sự rủa sả một mặt với nỗi kinh hoàng và mặt khác với tình yêu đầy nước mắt, cảm thấy biết ơn và mắc nợ. Bởi vì Chúa Jêus đã lấy đi địa ngục nên chúng ta sẽ không bao giờ phải ở đó. Ngài đã bị nguyền rủa để chúng ta không bị nguyền rủa.
Tôi không trải qua địa ngục, dù mắc phải căn bệnh ung thư nghiêm trọng. Cảm tạ ơn Chúa, tôi sẽ không bao giờ phải ở nơi đó.
Bài: Tim Shorey; dịch: Quỳnh Hương
(Nguồn: thegospelcoalition.org)