Đấng Christ vâng phục trọn vẹn trong cả cuộc sống và cái chết

Oneway.vn – “Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:7-8).

Khi nói rằng sự vâng phục của Đấng Christ khiến chúng ta được đứng trước mặt Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:19; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Rô-ma 4:6,11;10:3), điều đó có ngụ ý rằng việc Đấng Christ làm trên thập tự giá – nỗi thống khổ và cái chết của Ngài – không đủ để xưng công bình cho chúng ta?

Câu hỏi này nảy sinh một phần do các đoạn liên kết việc chúng ta được xưng công bình với thập tự giá của Đấng Christ. Ví dụ:

Rô-ma 3:24-25: “Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ”.

Rô-ma 4:25: “Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính”.

Rô-ma 5:9: “Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn”.

Ga-la-ti 2:21: “Tôi không muốn vô hiệu hóa ân điển của Đức Chúa Trời; vì nếu nhờ luật pháp mà được công chính thì Đấng Christ chịu chết là vô ích”.

Để tìm ra câu trả lời, hãy hỏi một câu hỏi tương tự liên quan đến việc tha tội: Có phải việc Chúa Jêsus sống vâng phục và vô tội cả đời ngụ ý rằng công việc của Đấng Christ – Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời trên thập tự giá không đủ để xóa bỏ món nợ tội lỗi của chúng ta? Việc tội lỗi chúng ta được xoá bỏ và tha thứ có liên quan trực tiếp đến sự hy sinh của Đấng Christ. Ví dụ:

Cô-lô-se 2:13: “Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta”.

1 Cô-rinh-tô 15:3: “Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh”.

Ê-sai 53:5: “Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương”.

1 Phi-e-rơ 2:24: “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành”.

Khải Huyền 1:5: “Và từ Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, Đấng sinh trước nhất từ cõi chết và Chúa của các vua trên đất! Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi”.

1 Giăng 1:7: “… huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.”

Sự hy sinh của Chúa Jêsus có đủ để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta không? Vâng, nhưng chỉ là đỉnh điểm của một cuộc sống vô tội. Sách Hê-bơ-rơ trình bày rõ ràng nhất về sự cần thiết của việc Con Đức Chúa Trời trở nên hoàn hảo và không có tội lỗi để Ngài có thể gánh lấy tội lỗi của chúng ta một lần mãi mãi.

Hê-bơ-rơ 4:15: “Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội”.

Hê-bơ-rơ 7:27-28: “Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; còn lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng được toàn hảo đời đời”.

Hê-bơ-rơ 5:9: “Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài”.

Vì vậy, sự hy sinh của Con Đức Chúa Trời đủ để che đậy mọi tội lỗi chúng ta, là đỉnh điểm của một cuộc đời vô tội. Điều này không có nghĩa là hạ thấp hay tâng bốc thập tự giá. Các tác giả Tân Ước coi sự chết của Đấng Christ là đỉnh điểm cuộc đời Ngài. Cả cuộc đời Ngài đã được thiết lập để cuối cùng đến nơi thập tự giá (Mác 10:45; Giăng 12:27; Hê-bơ-rơ 2:14). Đó là lý do Ngài được sinh ra, và tại sao Ngài sống. Do đó, khi nói về kết quả cứu rỗi qua sự chết Ngài, chúng ta cũng đang nói rằng sự hy sinh của Ngài chính là tổng kết và đỉnh cao của một cuộc đời vô tội.

Tương tự như vậy, sự vâng phục cuối cùng của Đấng Christ qua cái chết Ngài cũng đủ để cứu chuộc dân Ngài, cũng là đỉnh điểm của một đời sống vô tội. Không lý nào các sứ đồ lại cho rằng sự vâng phục của Chúa Jêsus trên thập tự giá tách biệt với sự vâng phục dẫn Ngài đến thập tự giá. Ranh giới giữa đời sống vô tội vâng lời và hành động vâng lời cuối cùng ở đâu? Liệu ranh giới đó là lúc Ngài bị đóng đinh? Hay tại thời điểm Ngài bị nộp trong vườn? Hay lúc Ngài để Giu-đa rời khỏi bữa tối? Hay tại thời điểm Ngài lên kế hoạch chuyến đi cuối cùng tới Giê-ru-sa-lem? Hay tại thời điểm Ngài “quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 9:51)? Hay tại thời điểm làm báp têm, Ngài nói, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính” (Ma-thi-ơ 3:15)?

Khi Phao-lô nói sự vâng phục của Chúa Jêsus là nguyên nhân chúng ta được xưng công bình, ông không chỉ muốn nói đến hành động vâng phục cuối cùng trên thập tự giá, mà thập tự giá là đỉnh điểm trong đời sống vâng phục của Chúa Jêsus. Đây là cách Phao-lô nghĩ trong Phi-líp 2:7-8: “Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”. Lưu ý chuỗi suy nghĩ: Ngài đã trở nên một con người. Ngài sống như một con người. > Ngài đã hạ mình xuống. > Cách Ngài tự hạ mình là vâng phục. > Sự vâng phục này hoàn hảo đến mức sẵn sàng đón nhận cái chết. > Ngay cả cái chết theo cách đau đớn và xấu hổ nhất – trên thập tự giá.

Giữa thời điểm “sinh ra như loài người”“thậm chí chết trên thập tự giá” là cả một cuộc sống vâng phục hạ mình. Cuộc sống ấy đạt đến đỉnh cao vinh quang nhất trên thập tự giá, đó là lý do khiến Phao-lô nói thập tự giá là tổng kết và đỉnh cao của mọi sự vâng phục Ngài. Phao-lô không hề tách biệt sự vâng phục cuối cùng với sự vâng phục đã được thiết lập, định hướng, theo đuổi và hoàn thành trong thời khắc cuối cùng đó.

Vì vậy, khi Phao-lô nói trong Rô-ma 5:18, “bởi hành động công chính của một Người (di ‘henos dikaiōmatos) mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống” và trong Rô-ma 5:19: “Vì, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người sẽ trở nên công chính”, ông không hề có ý tách biệt sự vâng phục cuối cùng với sự vâng phục trọn đời của Chúa Jêsus. Trong trường hợp của A-đam, chỉ cần một tội lỗi là hoàn toàn thất bại. Trong trường hợp của Đấng Christ, phải mất cả cuộc đời để thành công hoàn toàn. Sự không vâng lời và vâng lời của hai trường hợp này tương ứng với nhau là vậy.

Vì vậy, khi Phao-lô so sánh “sự phạm tội của chỉ một người” – A-đam với “hành động công chính của một Người” – Đấng Christ (Rô-ma 5:18), nghĩa là không có hành động nào trong đời sống Đấng Christ tương ứng với việc ăn trái cấm. Đúng hơn, cả cuộc đời vâng lời của Ngài là cần thiết để không trở thành A-đam thất bại thứ hai. Chỉ một tội lỗi sẽ khiến Ngài bị xếp vào loại A-đam thất bại. Nhưng phải mất cả cuộc đời vâng phục để trở thành một A-đam thứ hai thành công. Đời sống vâng phục hoàn toàn này đạt đến đỉnh điểm trong sự hy sinh của Đấng Christ đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với những người theo Ngài, đến nỗi họ coi “thập tự giá” hay “sự chết” như là đỉnh cao và tổng kết của sự vâng phục Ngài, nhưng không tách rời khỏi cuộc đời vâng phục xuyên suốt của Ngài. 

Vì vậy, trở lại câu hỏi ban đầu của chúng ta: “Liệu giáo lý về sự vâng phục của Đấng Christ có ngụ ý rằng thập tự giá không đủ để chúng ta nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời không?” Câu trả lời là không. Đấng Christ che đậy tội lỗi chúng ta, vì vậy cuộc sống hoàn toàn vâng lời của Đấng Christ là điều cần thiết, và sự chết của Đấng Christ là hành động vâng lời tối cao khiến chúng ta được xưng công bình trong Ngài. Sự chết của Đấng Christ đủ để che đậy tội lỗi chúng ta như là đỉnh điểm một cuộc sống vô tội. Và cái chết của Đấng Christ đủ để chúng ta được xưng công bình, là đỉnh điểm của một cuộc đời không tội lỗi.

Bài: John Piper; dịch: Jennie
(Nguồn: desirinnggod.org)

 


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *