Oneway.vn – “Francie, sắp xếp copy bức thư này giúp tôi”. Tôi nói với thư ký mà không ngước khỏi bàn. “Và…” – tôi thở dài: “Làm ơn kéo cái sofa ra lần nữa, được không?”; “Chị nghiêm túc chứ? Một lần nữa sao?”; “Lần nữa” – tôi nói.
Lần thứ tư trong hôm đó, tôi cần được nhấc khỏi xe lăn và nằm xuống. Sau đó, tôi phải cởi quần áo để điều chỉnh lại cái gen bụng. Hơi thở nông, mồ hôi đổ và huyết áp tăng vọt báo hiệu có thứ gì đó đang cấu véo, làm bầm tím cơ thể bị tê liệt của tôi. Khi thư ký lau nước mắt cho tôi và mở cái giường sofa văn phòng ra, tôi nhìn vô định lên trần nhà. “Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này” – tôi lẩm bẩm.
Francie lắc đầu, cười tươi. Cô sắp xếp hết đống thư từ trên bàn tôi và chuẩn bị rời đi; nhưng cô dừng lại, tựa vào cánh cửa. “Tôi cá là chị nóng lòng về Thiên Đàng lắm rồi. Chị biết đấy, như sứ đồ Paul/Phao-lô đã nói: “Thật vậy chúng ta đang rên rỉ trong nơi ở tạm nầy, mong mỏi sớm được mặc lấy chỗ ở trên trời” (2 Corinthians/II Cô-rinh-tô 5:2).
Mắt tôi lại ướt đẫm, nhưng lần này là những giọt nước mắt xoa dịu: “Ừ, nó sẽ rất tuyệt.”
Trong giây phút đó, tôi ngồi và mơ về điều mà tôi đã mơ thấy hàng nghìn lần trước đó: niềm hy vọng về Thiên Đàng. Tôi đã đọc thuộc lòng I Cô-rinh-tô 15: “Vì thân thể sẽ hư nát nầy phải mặc lấy thân thể bất diệt, và thân thể sẽ chết nầy phải mặc lấy thân thể bất tử” (1 Corinthians/I Cô-rinh-tô 15:53), lặp lại trong đầu hàng loạt những lời hứa khác, và để con mắt lòng tôi tập chú vào sự ứng nghiệm đời đời. Điều đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi mở mắt và nói lớn: “Đức Chúa Jesus ơi, xin Ngài mau đến”. Trải nghiệm này lặp lại 2-3 lần trong tuần. Đau đớn về thể chất và cảm xúc vẫn ở đó, nói thẳng ra nó là một phần trong cuộc sống thường nhật của tôi. Nhưng những khó khăn này là cách Đức Chúa Trời giúp tôi tập chú đến đời sau. Tôi không có ý nhắc đến đời sau như ước muốn được chết, là cái nạng đỡ tâm lý hay trốn tránh khỏi thực tại – ý tôi, nó chính xác là thực tại.
Nhìn xuống những khủng hoảng từ góc nhìn Thiên Đàng, những tranh chiến có vẻ khác biệt lạ thường. Khi được nhìn từ bên dưới, việc tôi bị tê liệt dường như là bức tường khổng lồ không thể vượt qua, nhưng khi nhìn từ trên cao, bức tường trở nên một đường thẳng mảnh khảnh có thể dễ dàng vượt qua. Tôi thích thú khi khám phá ra điều này, cái nhìn của chú chim được tìm thấy trong Isaiah/Ê-sai 40:31: “Nhưng những ai trông cậy Chúa sẽ được sức mới; họ sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng; họ sẽ chạy mà không mệt mỏi; họ sẽ đi mà không kiệt lực”.
Những chú chim ưng đã vượt lên luật hấp dẫn – một luật thấp – để đạt đến luật bay lượn – luật cao hơn – và điều gì đúng với những chú chim thì cũng đúng với linh hồn. Nếu bạn muốn nhìn mọi thứ từ Thiên Đàng, tất cả những gì bạn cần làm là duỗi thẳng đôi cánh của mình. (Vâng, bạn đã có đôi cánh, và bạn không cần nó lớn hơn, tốt hơn; bạn đã sở hữu tất cả những gì cần có để có được góc nhìn từ Thiên Đàng cho những tranh chiến phải đối diện). Giống như bức tường trở nên một đường thẳng mảnh khảnh, bạn có khả năng nhìn mọi thứ khác đi.
Đó là điều đã xảy ra với tôi hôm ấy tại văn phòng. Tôi có thể nhìn vượt lên trên “bức tường” để thấy Chúa Jesus đã đi cùng tôi trong linh trình của mình.
Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta phương diện đời đời này. Tôi muốn gọi điều này là “cái nhìn chung cuộc” (End-of-time view). Cách nhìn này phân định những thứ tạm thời và điều đời đời. Điều tạm thời như sự đau đớn thể xác – sẽ không còn mãi. Nhưng điều đời đời – như sự vinh hiển đời đời sinh ra từ những đau đớn kia – sẽ trường tồn.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta hiện nay sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển đời đời vô lượng vô biên” (2 Corinthians/II Cô-rinh-tô 4:17). Sứ đồ Peter/Phi-e-rơ cũng viết như vậy cho các Cơ Đốc nhân đang bị tấn công: “Vì cớ đó anh chị em hãy vui mừng hớn hở dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì mọi thử thách” (1 Peter/I Phi-e-rơ 1:6).Vui mừng? Khi bạn đang bị ném vào những con sư tử?
Kiểu thờ ơ như vậy về nỗi đau từng khiến tôi điên lên. Ngồi trên xe lăn, nhìn ra trang trại của chúng tôi qua khung cửa sổ, tôi tự hỏi Chúa ơi, nếu Ngài ở thế giới này, làm sao Ngài có thể xem xét những rắc rối của tôi “nhẹ nhàng và tạm thời”? Tôi sẽ không bao giờ đi bộ hoặc chạy được nữa. Tôi sống với một cái bọc chân rò rỉ. Tôi bốc mùi như nước tiểu. Lưng tôi đau đớn. Tôi bị mắc kẹt trước khung cửa sổ này.
Tuy nhiên nhiều năm sau, ánh sáng đã ló dạng: Những trước giả Kinh Thánh được Thánh Linh ở cùng, đơn giản có cách nhìn khác, một cách nhìn từ điểm chung kết. Tim Stafford viết: “Đây là lý do tại sao nhiều lúc Kinh Thánh dường như xa rời thực tế một cách khó chịu, xoá bỏ những nan đề triết học to lớn và cả những đau khổ cá nhân. Đó đơn giản là mô tả cuộc sống khi bạn nhìn nó từ cuối đường. Điểm nhìn thay đổi mọi thứ. Điều dường như rất quan trọng trong một thời điểm nào đó lại chẳng là gì”.
Bạn chú ý, tôi không nói rằng việc tôi bị tê liệt là nhẹ nhàng; nó chỉ trở nên nhẹ nhàng trong mối tương quan với trọng lượng khổng lồ ở đầu kia của chiếc cân thăng bằng. Và dù tôi không thường coi 3 thập niên ngồi xe lăn là tạm thời, nhưng nó tạm thời khi bạn nhận biết điều này: “trong khi anh chị em không biết ngày mai sẽ ra thế nào, hoặc cuộc đời mình rồi đây sẽ ra sao, vì anh chị em chỉ là hơi nước, hiện ra trong chốc lát, rồi lại tan ngay” (James/Gia-cơ 4:14).
Không có gì thay đổi triệt để cách tôi nhìn vào đau khổ của mình hơn việc nhảy vọt đến điểm nhìn cuối thuận lợi này. Khi Chúa gửi những đổ vỡ trên con đường tôi, Ngài thổi tắt những ngọn đèn của đời tôi, điều đó thắp lên “thực tại” và khiến nó trở nên thu hút. Bóng tối tuyệt vọng của việc bị tê liệt suốt đời, điều đó không vui vẻ gì, nhưng nó làm cho Thiên Đàng trở nên sống động. Và một ngày khi Chàng Rể trở lại – có lẽ lúc đó tôi đang dựa lưng nằm xuống sofa ở văn phòng như thường lệ – Đức Chúa Trời mở những cánh cửa Thiên Đàng. Không nghi ngờ rằng tôi sẽ hào hứng và sẵn sàng hơn cho điều đó nếu tôi có thể đứng bằng đôi chân của mình.
Trong lúc chờ đợi, nỗi đau giục lòng tôi về quê hương trên trời.
NCMV dịch(Nguồn: christianitytoday.com)
Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email [email protected].
“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!