Oneway.vn – Tôi rất thích nhìn chồng chơi đùa với các con mỗi tối. Vì mỗi khi gần gũi chúng, anh đều dạy dỗ một cách trách nhiệm và đầy yêu thương. Tôi thực sự mong muốn các con trưởng thành trong tình yêu thương ấy…
Người nữ trong Chúa
Chúa cho chúng tôi 3 cô con gái thật đáng yêu. Chồng tôi chưa bao giờ nói đến việc sinh con trai hay con gái. Anh coi 3 cô con gái là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng, và luôn cố gắng sống tốt để dạy dỗ và làm chỗ dựa cho chúng.
Như bao người đàn ông khác, chồng tôi cũng có những lầm lỗi, vụng về, nhưng là Cơ Đốc nhân, anh có đời sống tin kính Chúa: đầy trách nhiệm và chưa bao giờ than phiền về gánh nặng gia đình. Và đó là tấm gương phản chiếu lên đời sống các con.
Tôi có 2 cô em chồng, cô nào cũng có gia đình yên ấm trong Chúa. Nhưng mỗi khi về thăm nhà, tôi vẫn thấy bố chồng nhắc nhở các cô về công-dung-ngôn-hạnh. Ông bảo: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi” (Psalms/Châm-ngôn 31:30. Và như vậy, các cô em chồng tôi dù tuổi không còn trẻ nữa, nhưng vẫn nghe lời bố một phép. Họ ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, lịch sự, tiếp xúc với mọi người một cách đầy nhân hậu. Tôi về làm dâu, các cô bao giờ cũng ưu ái, chưa bao giờ đùn đẩy việc. Tôi rất ấn tượng và ngưỡng mộ một người bố như thế.
Chồng tôi được thừa hưởng đức tính ấy của bố. Anh luôn dạy các con lương thiện, chu toàn ngay từ bé. Đưa con đi học, anh dạy chúng biết nhường đường cho cụ già, em nhỏ, người khuyết tật… Có quà bánh, anh dạy chúng biết chia sẻ cho bạn bè, biết để dành bạn trước, phần mình sau.
Mỗi khi thấy tôi nấu ăn hay làm việc nhà, anh đều bảo con gái cùng anh phụ giúp. Anh bảo: “Sau này lớn lên con phải biết nấu cơm giống mẹ, cắm hoa giống mẹ, đan áo như mẹ và yêu thương những người quanh mình; hễ giúp ai việc gì phải giúp hết lòng…”. Không biết như thế có áp đặt con không, nhưng tôi rất vui. Mỗi chiều đón con, tôi luôn được nghe cô giáo khen con biết vâng lời cô và yêu bạn.
Mỗi sáng Chúa Nhật cả nhà đi nhà thờ, anh cũng khéo léo bảo các con: Sau này lớn lên, các con cũng ‘Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh’ (Exodus/Xuất Ê-díp-tô ký 20:8). Vì đó là ngày thờ phượng Chúa, và phải sống đúng như những người nữ trong Chúa.
“Được biệt riêng ra”
Có lẽ những gì anh dạy đã in sâu vào tâm trí các con, nên các cô bé ý thức rất rõ mình “khác” với những bạn bè, mình “được biệt riêng ra” là con cái Chúa nên phải “sống khác”, sống có trách nhiệm và đầy lòng yêu thương. Thậm chí lắm lúc tôi cũng thấy chạnh lòng khi các con phải nghĩ đến trách nhiệm quá sớm. Nhưng nhìn những gì các con thể hiện, tôi lại thấy ấm lòng.
Vì sống có trách nhiệm từ bé, nên các con rất giàu cảm xúc và cảm nhận về người khác rất tốt. Có hôm thấy bố bỗng dưng trầm mặc, ít nói… Các con liền pha nước cho bố, đem trái cây mời bố ăn, kể bố nghe chuyện trên lớp… Vì thế mà chúng biết được hôm đó công việc của bố không được tốt.
Và tôi thực sự thấy mình được sống cùng với những “người nữ của Chúa” đúng nghĩa, do các con được thụ hưởng một nền giáo dục gia đình bằng chính lời Chúa mà chồng tôi học được từ Chúa, từ cách sống của bố mẹ anh.
Thật vậy, nếu cha mẹ không làm gương tốt từ lời nói đến việc làm, sao có thể dạy con nên người? Chẳng hạn muốn dạy con lương thiện, người cha phải lương thiện. Kinh Thánh chép: “Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp!” (Romans/Rô-ma 2:22).
Vợ chồng tôi luôn quan niệm rất rõ ràng: dạy con không phải để sau này các con có thể làm gì cho cha mẹ, mà để lớn lên chúng trở thành một người nữ đúng nghĩa trong nhà Chúa. Các con sẽ biết vun vén hạnh phúc với người đàn ông trong tương lai của mình bằng chính những gì các con học được từ bố. Vì với bố chúng, các con muốn thành công ngoài xã hội, trước hết phải sống đầy yêu thương và trách nhiệm với chính gia đình mình.
Con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ, nên để dạy được con phải cho chúng thấy những điều đáng học hỏi từ bố mẹ.
Đoàn Thị Hương Huệ